Q3_C06: Qùa Sinh Nhật

210 16 1
                                    

Ngày hôm sau

Nghĩa trang

Chiếc xe hơi của Hoắc Luật vừa dừng lại, có người đã tông cửa chạy lên trước vì có rất nhiều lời muốn nói, và những lời này không muốn cho hắn nghe nên phải chạy đến trước. Phối San dừng lại trước một ngôi mộ.

"Chị Uyển! mấy năm nay em sống rất vất vả...anh Luật thì tốt rồi, chị có biết anh ấy đã mở một công ty giải trí rất lớn, nhưng em chỉ xin có một vai chính nhỏ xíu thôi mà anh ấy nhất quyết không cho...có phải rất keo kiệt."

"Con bé này...muốn ăn đòn, dám nói xấu anh trước mặt chị em"

Hoắc Luật vừa bước tới nghe thấy có người kể tội hắn, nên giơ bó hoa lên dọa đánh, đương nhiên hắn sẽ không làm thật nhưng nhờ vậy mà Phối San đã chịu thành thật hơn.

"Chị Uyển! em chỉ đùa thôi...mấy năm nay anh Luật chăm sóc bọn em rất tốt, em và anh hai chưa phải chịu cực khổ ngày nào... anh hai học rất giỏi, tháng trước anh ấy còn nhận được học bổng toàn phần của trường đại học y ở CaBo...cũng đã xuất ngoại, nên hôm nay không đến chúc mừng sinh nhật chị được, em thay mặt anh hai chúc chị sinh nhật vui vẻ."

Hoắc Luật đặt bó hoa và chiếc bánh kem xuống trước mộ của Dục Uyển, không như Phối San mọi lời đều nói ra, còn hắn những lời muốn nói đều để ở trong lòng. Hắn tin Dục Uyển có thể cảm nhận được tất cả, tình cảm của hắn.

Sau khi những cây nến trên chiếc bánh kem đều tắt, hai người họ mới rời khỏi nghĩa trang. Hoắc Luật đi trước, còn Phối San thì càng đi càng thụt lùi lại, vì còn một lời rất quan trọng mà cô vẫn chưa nói với Dục Uyển.

"Chị Uyển! tối nay chị nhất định phải về báo mộng cho anh Luật, nói với anh ấy cho em trở thành nữ chính, lần sau em đến sẽ đốt thật nhiều nhang cho chị, được không? chúng ta đã thỏa thuận...chị không được quên.''

Sau khi nói xong những lời tâm đắc Phối San vội vã vào trong xe ngồi, lúc cô thắt dây an toàn thì Hoắc Luật lấy trong ví ra một sắp tiền mặt đưa sang.

"Là gì?" Phối San lên tiếng

"Tiền tiêu vặt tháng này." Hoắc Luật xem việc cho Phối San tiền tiêu vặt là điều đương nhiên, trong mắt hắn cô vẫn chỉ là một con nhóc.

"Em không nhận... anh hai trước khi đi có dặn, sau này không được nhận tiền của anh, vài ngày nữa em đã mười lăm tuổi, là người trưởng thành phải biết tự sinh tự diệt"

Hoắc Luật bật cười thành tiếng, con nhóc này ngoài chọc tức ra thì chọc cười hắn giỏi không ai bằng.

"Là tự lực gánh sinh, con nhóc này...thành ngữ cũng nói sai, trưởng thế nào được." Hoắc Luật chỉnh lại lời của Phối San, có người ngượng đến đỏ mặt, mới hiểu thành tích học của cô ở trường thấp như vậy đều có lý do.

"Thì cũng là bốn chữ, ý em là như vậy đó...cho nên sau này anh đừng cho tiền em''

"Được thôi...người trưởng thành, nhưng nếu em gặp khó khăn thì phải đến tìm anh, biết không? trong mắt anh, em vĩnh viễn chỉ là một con nhóc với đặc quyền có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào."

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ