Bát Ái còn nhớ lễ mừng tròn tháng của Lý Dục cũng là ngày thành thân giữa hắn và nàng, Yêu Hậu không muốn nó diễn ra cho nên bà ta đã sơ sài nhất có thể, mọi thứ đều qua loa cho xong việc, không ầm ĩ trống chiêng, cũng không gửi một tấm thiệp mời nào đến đồng đạo trong Tam giới.
"Oa..oa...!!!!"
"Oa...oa...!!!"
Nhưng việc mang thai hy hữu có một không hai của bà đã kéo theo sự tò mò từ nhiều thành phần ham vui, những ngày gần đây mọi người đều nghe rất nhiều về đứa trẻ mang thai suốt năm trăm năm vừa chào đời của Hồ tộc.
Và ai ai cũng muốn xem đứa trẻ đó có diện mạo thế nào, cho nên dù không nhận thiếp mời vẫn mang quà đến chúc mừng, người đến chật kín cả cung Hồ Ly khiến Yêu Hậu không kịp ứng biến, từ yêu quái cấp thấp đến cấp cao, thập chí là những bậc thượng thừa như hai vị, Thiên Tôn Thôi Đông Vân và Ma Tôn Lý Dân Hạo cũng có mặt. Kéo theo là đám ồn ào Tứ đại hộ pháp và Tứ đại thiên vương xuất hiện đông đủ.
"Có phải ở sau lưng ta, chàng mời bọn họ đến hay không?" Yêu hậu một tay ôm con, một tay ra lệnh cho hạ nhân đưa các vị khách vào chỗ ngồi.
"Ta không có mời là họ tự đến...Mị nhi, hôn lễ của chúng ta cũng không đông vui như vậy, tiểu tử này vừa ra đời đã thu hút hết sự chú ý của người trong Tam giới...nàng nói xem, tương lai Yêu tộc có phải sẽ rất vẻ vang không?" Yêu vương rất phấn khích trước quang cảnh náo nhiệt trước mặt.
"Giờ là lúc chàng nói khoác sao? Chàng không biết ta đang lo lắng vấn đề gì?"
Hôm nay không chỉ là lễ tròn tháng của Lý Dục, còn là hôn lễ của Bát Ái và hắn. Nhiều người đến như vậy, bà không muốn công nhận nàng dâu này xem ra cũng không được nữa rồi.
"Oa..oa...!!!"
Lý Dục nằm trên tay của Yêu Hậu khóc không ngừng, bà dỗ mãi hắn vẫn không chịu nín, lúc đầu mọi người không ai để ý mấy, nhưng tiếng khóc của hắn càng lúc càng to, khiến cho quan khách phải bận tâm, không biết tiểu thế tử của Yêu tộc đang gặp vấn đề gì.
Bát Ái mặc hỉ phục tân nương, váy dài đến nổi đi lếch tận sàn, có phần hơi vướng víu, nàng đứng ở một bên nhạt nhòa không ai chú ý, cho đến khi tiếng khóc của Lý Dục vang mãi không dứt, Yêu Hậu mới nhớ đến nàng.
"Mau khiến cho hắn nín, ta thật không biết ngươi đã giở trò yêu thuật gì lại khiến cho Dục nhi chỉ biết có mỗi ngươi" Yêu hậu hằn hộc đặt Lý Dục vào tay của Bát Ái.
"Ta không có" Bát Ái cũng không biết tại sao chỉ có nàng mới có thể khiến cho tiếng khóc của Lý Dục ngưng lại, chính vì vậy Yêu Hậu càng ghét nàng hơn, vì nàng đã giành mất phần việc mẫu thân của bà ta.
Bát Ái ôm gọn hắn trong ngực nàng, một lúc sau thì hắn đã nín khóc. Quan khách cũng thở phào, tiếng kèn trống vang lên, có người đứng ra hô to, nghi thức hôn lễ bắt đầu.
Người của thiên giới, ma giới lần lượt mang quà của mình ra tặng riêng cho đôi tân lang tâng lương, trong số đó thì món quà của Nguyệt bà và Nguyệt lão được nhiều người mong đợi, hai người được mệnh danh là ông tơ bà mối trong Tam giới. Một người tặng cặp táo phu thê, người còn lại tặng tơ hoàng kim, đúng là phu sướng phụ tùy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI DỤC
Ficción GeneralTên truyện: ÁI DỤC Thể loại: NP_3S Nội dung: Truyện cũ viết lại....