Q1_C08: Bàn đến chuyện hôn sự

633 41 1
                                    

Chẳng bao lâu sau, Lý Dục đã mang về một con dê to tròn béo tốt và quan trọng hơn trong người nó chứa đầy sữa, hắn vận dụng nội lực ép sữa dê chảy thành dòng, rót đầy bụng của Bỉ Đắc. Sau khi uống say sữa, Bỉ Đắc đã không còn quấy phá, hắn nằm yên bên cạnh dê mẹ hàng giờ mà không có động tịnh, cũng không nghe thấy tiếng khóc của hắn.

Chính vì vậy khiến cho Bát Ái thêm lo lắng, đêm trở nên dài hơn khi trong lòng nàng có nổi bận tâm đến không thể ngủ được. Mặc dù Lý Dục đã lập kết giới xung quanh Bỉ Đắc, sẽ không có bất kì một vật lạ nào có thể xâm phạm vào trong tổn hại hắn nhưng Bát Ái vẫn thấy không yên tâm.

Lý Dục không cho phép nàng mang đứa trẻ đó ngủ cùng. Chỗ này chỉ chứa đủ hắn và nàng, không có đủ chỗ cho kẻ thứ ba chen vào, nhưng Bỉ Đắc vẫn chỉ là một đứa trẻ thì có thể chiếm bao nhiêu diện tích. Bát Ái trở mình vài lần, nàng quay lưng lại nhìn Lý Dục bên cạnh có vẻ đã ngủ say, còn nàng lại không không có cách nào chợp mắt, nàng muốn qua chỗ của Bỉ Đắc xem thử, cho nên Bát Ái đã ngồi dậy nhưng nàng còn chưa kịp nhấc hết lưng thì đột nhiên Lý Dục lại lên tiếng, hắn ngăn nàng lại: "Nằm xuống!"

"Ta...ta chỉ muốn qua xem đứa trẻ đó thế nào?" Bát Ái bước tới và ngồi trước mặt của Bỉ Đắc, xung quanh hắn có một màu xanh kết giới bao phủ, nhưng nàng vẫn nhìn rõ, hắn đang ngủ rất tốt, nhỏ nhắn và đáng yêu. Nàng mỉm cười, sự lo lắng của nàng cũng buông nhẹ, sau đó nàng quay lại chỗ ngủ của mình đặt lưng nằm xuống.

"Chỉ là một đứa trẻ loài người, sao lại bận tâm bận tâm nhiều như vậy?" Lý Dục trong lòng cảm thấy khó chịu, vì sự quan tâm của Bát Ái đã không còn đặt riêng lên người hắn.

"Đứa trẻ này vừa chào đời đã không còn người bên cạnh, một thân đơn độc...là ta đã tìm thấy hắn, ta cảm thấy mình rất có duyên với hắn"

Lý Dục nhìn ra Bát Ái đang đặt mình vào hoàn cảnh của đứa trẻ loài người đó, từ lúc Bát Ái còn rất nhỏ, phụ mẫu đã qua đời. Không lâu sau đó thì người cô cô duy nhất cũng biến mất, một mình cô độc ở Hồ tộc. Vì vậy mà vừa gặp một người có hoàn cảnh giống mình, nàng đã tỏ ra đồng cảm với cảnh ngộ của tên nhóc đó, có phải là hắn đã quá khắc khe với nàng.

"Nàng không hề cô độc." Lý Dục không phải là người thích nói những lời lẽ ngọt ngào, cho nên những lời này cũng đã là thử thách đối với hắn: ''Mau ngủ đi, sáng mai ta đưa nàng về Hồ tộc"

"Ờ.." Bát Ái đặt lưng nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Bỉ Đắc.

Sáng hôm sau, nắng vàng chói mắt từ cửa động hắt vào, đã khiến cho Bát Ái tỉnh giấc. Khi nàng mở mắt ra thì nhìn thấy một con vật nhỏ xíu với hình thù kị, lông xù xi, với chiếc đuôi quét trên đất, nó đang giương bộ móng vuốt chạm vào Bỉ Đắc. Lý Dục không có ở đây, nên kết giới bảo vệ cũng không còn. Bát Ái hoảng hốt, và hét thất thanh.

"Á..Á...A...!!!"

Tiếng hét của nàng khiên cho Lý Dục từ ngoài cửa gấp gáp chạy vào. Hắn nhìn thấy nàng hoảng sợ, liền túm lấy con Ngư Sửu xách lên.

"Ngươi đã làm gì?" Lý Dục lên tiếng

"Ta vẫn chưa làm gì...."

Bát Ái ấn tượng rất mạnh với giọng nói này, nó chính là thuộc về con quái quái thú đã bắt nàng từ Địa giới mang lên Phàm gian, thảo nào suốt cả đêm nàng đều ngửi thấy mùi có nó, do nó luôn quanh quẩn ở bên cạnh. Nhưng tại sao hình dáng của nó lại như lúc này.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ