Căn biệt thư này chẳng khác cái mê cung, Phối San chạy mãi cũng không thể tìm thấy được đâu là bếp, Phối San ngó dáo dác khắp trên dãy hành lang xa hút.
Phối San cứ như vậy mà chạy, chạy mãi và chạy mãi...đến nay Phối San đã chạy hơn một năm trong cái mê cung nhà Tề Hách. Bây giờ không có nơi nào trong Tề gia mà cô không biết đường như nắm gọn bản đồ ngôi biệt thự trong lòng bàn tay.
''San San! thiếu gia lại muốn uống nước sao?"
"Dạ phải"
Và cô cũng đã chai mặt với tất cả người trong Tề gia, và trên dưới người làm trong nhà, Phối San đều quen mặt.
"Hách Dịch! Nước của cậu"
Người đang tháo cà vạt trước gương đã không còn là Tiểu Tề Hách, giờ đã là một thiếu niên cao phú soái, mười lăm tuổi. Hắn xoay người nhận ly nước từ Phối San.
Và Phối San cũng đã trưởng thành theo thời gian, một thiếu nữ với cái tên Cao Phối San, xinh xắn khả ái được nhiều nam sinh mến mộ. Nhưng vẫn chưa hề ý thức được chuyện mình đã thành thiếu nữ, với những đường nét nảy nở, còn vô tư nhún nhảy lăn lộn trên giường hắn, để lộ cả đùi và ngực trước mặt hắn không chút nghi kỵ. Tề Hách luôn phải tránh tầm mắt đi nơi khác.
Hắn bước tới lôi giựt ngược cô dậy: "Ngồi dậy! Đã nói nhiều lần cậu không được nằm lên giường của mình"
"Xí...nằm một tí sẽ bay màu chắc"
Cơ thể của Phối San có phần phát triển sớm hơn những bạn nữ khác, đó là lý do trong tiết thể dục, tất cả bạn nam sinh đều chỉ nhìn vào ngực cô. Lúc mọi người tập bóng chuyền, một số bạn nam đã chủ động đến xin giúp cô tập bóng, cố tình đụng chạm.
"Mình nói mà...Phối San của lớp B không có mặc áo lót, ngực rất mềm mại"
"Có thật không?"
"Cậu để ý xem sẽ thấy...hai bên nó nhô cao thế này nè" Cậu nam sinh vừa nó, vừa thị phạm đưa hai nâng đỡ trước ngực mình.
"Bốp!"
Một quả bóng từ xa bay đến, lao vào giữa đám nam sinh làm ngã mấy chai nước dưới chân. Mọi người đều giựt mình xoay người lại, nhìn Tề Hách đang đi đến nhặt bóng, vẻ mặt của hắn như rất không được vui. Bọn họ đều tản ra, không ai tiếp tục đem ngực của Phối San ra làm đề tài để nói.
Tề Hách không thích bọn nam sinh nói về ngực của Phối San, nên mới ném bóng về phía bọn họ. Chỉ có mỗi đồ ngốc đó là không ý thức được việc này, hắn nhìn đến chỗ của Phối San đang được một cậu nam chỉ tập bóng, đôi mắt như phát lửa vì tư thế thân mật giữa hai người họ.
Một cậu nam sinh đang đứng sau lưng của Phối San, hai cánh tay vòng phía trước ngực cô, cố tình cọ nhẹ.
"Có phải tư thế này?"
Phối San xoay người nhìn cậu nam chuẩn bị ném bóng, khuôn mặt hai ngươi gần như chạm vào nhau. Thì một quả bóng từ đâu bay đến, ném ngay vào đầu gối của cô.
"Á...!!!" Phối San ôm cái đầu gối của mình và nhăn nhó nhìn chủ nhân của quả bóng đi tới.
"Tề Hách! Cậu bị thần kinh sao?"