Q1_C05: Thiên kiếp

744 42 1
                                    

Bát Ái chuẩn bị khép cửa phòng lại thì Lý Dục hắn lại xuất hiện ngay trước cửa, hắn bước vào phòng, đi thẳng đến giường và ngồi xuống. Việc Lý Dục có mặt trong phòng Bát Ái tùy hứng lại không khiến nàng bất ngờ, vì nàng đã sớm quen thuộc.

Bắt đầu là từ thói quen khóc đêm của Lý Dục nên từ lúc sinh ra, mỗi tối Yêu Hậu đều bồng hắn đến phòng của Bát Ái và đặt trên giường cạnh nàng. Sau khi lớn hơn một chút, có thể tự mình đi được thì bằng chính đôi chân của hắn, Lý Dục đã tự đi đến phòng và trèo lên giường của Bát Ái như sự có mặt của hắn lúc này.

Có một điều là Lý Dục càng ngày càng lớn nên diện tích của chiếc giường cũng nhỏ lại dần, Bát Ái ngủ cũng không được thoải mái như trước, nàng không dám nhúc nhích khi nằm bên cạnh hắn, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng nàng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói, hắn đừng đến phòng của nàng và chiếm dụng giường của nàng nữa.

Lý Dục ngồi yên trên giường như đang chờ nàng. Bát Ái bước tới và bắt đầu phần việc vốn đã trở thành thói quen của nàng. Nàng giúp hắn cởi áo ngoài, cởi giày ra, và tháo cả tất chân. Thì đột nhiên Lý Dục lại lên tiếng, thái độ không nóng không lạnh, ánh mắt dò xét nhìn nàng.

"Hắn vừa từ nơi này đi ra có đúng không?" Lý Dục nói.

"Hắn...là ai?" Bát Ái bảy phần không hiểu, ba phần mơ hồ trước câu hỏi của Lý Dục, nàng nhìn ngó xung quanh căn phòng, ngoại trừ nàng và Lý Dục thì căn phòng này chẳng còn có ai khác.

"Chàng đang nói đến ai?"

"Ngươi thật sự không biết?"

Bát Ái vẫn giữ vẻ mặt mù mờ và thái độ im lặng. Lý Dục không nói gì thêm, hắn trực tiếp cầm cái gối trên giường, ném lên người của Bát Ái: "Tối nay ngươi sẽ ngủ dưới đất"

"Nhưng tại sao?"

"Vì nó sẽ giúp ngươi thành thật hơn"

Bát Ái cầm cái gối ôm chặt, trong lòng có chút bất mãn, đây không phải là phòng của nàng sao. Hắn chiếm dụng phòng của nàng, nằm trên giường của nàng, còn đuổi nàng nằm xuống đất. Chẳng có thiên lý.

"Còn gì muốn nói sao?" Lý Dục nhìn Bát Ái đang đứng yên trước hắn, cho nàng cơ hội để thành thật với hắn.

"Không có" Bát Ái cúi lầm mặt xuống.

Trước giờ khi đứng trước mặt của Lý Dục, Bát Ái chưa từng biết phản kháng, bắt nguồn từ thứ tình cảm dung túng của nàng, xem hắn là người thân mà toàn tâm toàn ý để yêu hắn, cho nên dù bị chút thiệt thòi vẫn không cảm thấy đó là chuyện gì to tát. Bát Ái lắc đầu, sau đo ôm theo chiếc gối, nàng nhìn xung quanh căn phòng, và tìm một chỗ ấm áp nhất để đặt gối nằm xuống.

Lý Dục vẫn còn đang nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của nàng từ phía sau, cơn giận cuộn tròn thành một khối trước ngực. Từ lúc hắn biết phân biệt rõ mọi thứ, lưu giữ những kí ức thì đã biết bên cạnh Bát Ái luôn có một người thiếu niên, gã này luôn quanh quẩn xung quanh nàng, trêu đùa nàng, chọc cho nàng giận, khiến cho nàng cười, đùa giỡn cùng nhau.

Lúc đó hắn còn rất nhỏ nên không thể hiểu cũng không rõ, đến khi hắn lớn dần thì gã này cũng ít lộ diện, hắn chỉ xuất hiện khi Bát Ái ở một mình, còn lúc có người thì gã lại ẩn thân. Thứ tình cảm đó chẳng hề đơn giản chút nào.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ