Lư phủ
"Hắc ...c...xì..ì...!!!"
Vừa nghe thấy tiếng nhảy mũi của Mạc Quan Kì trên ghế, Tiểu Phúc Tử đã sốt ruột ngồi dậy, hai chân nhanh chóng đã bước tới trước mặt Mạc Quan Kì.
"Thái..."
Mạc Quan Kì đúng lúc bật người đứng dậy, hắn hành động không phải là vì Tiểu Phúc Tử mà là vì nhìn thấy nha đầu Tâm nhi của Lư Nhạc Dao đang từ bên ngoài hàng lang đi vào đại sảnh.
Hắn gấp rút nói: "Tiểu thư của nhà ngươi nói thế nào?"
Nha đầu Tâm nhi vẫn là bộ dạng khó xử như hai lần trước đó: "Thế tử! vẫn là người nên về đi, tiểu thư không muốn ra gặp người"
Sau chuyện vừa xảy ra ở hồ Tây La, hắn ôm áo choàng nhảy mũi suốt dọc đường trở về, Lại Qúy Ly, Thái Tư Bội đều có cùng vẻ mặt lo lắng cho hắn, riêng chỉ có Lư Nhạc Dao không nói lời nào, nàng im lặng và một mình khởi kiệu hồi phủ. Hắn biết là có người đang tức giận, nhưng hắn không rõ lý do nàng sinh giận.
Nàng giận vì hắn xả thân cứu người hay giận vì người được cứu đã khoác trên người chiếc áo choàng năm xưa, do đích thân nàng đã làm cho lục ca. Khi rèm xe ngựa vừa hạ xuống, Mạc Văn Quân đã tự tay đem áo choàng đặt lên vai cho Dương Vãn Ý, hình ảnh này vừa lúc được Lư Nhạc Dao và Mạc Quan Kì nhìn thấy.
Mạc Quan Kì lại biết rõ những hoa văn tinh xảo phần trên thân áo là do tay Lư Nhạc Dao đích thân thêu, hắn đã nhìn thấy nàng thêu nhiều lần mặc dù mỗi lần nàng đều cố ý giấu đi, có lẽ phàm là những thứ càng giấu diếm luôn khơi dậy sự tò mò và ấn tượng khó quên cho người khác.
Mạc Quan Kì ngồi lì trong phủ Lư tướng hơn nửa ngày cũng không thể gặp được Lư Nhạc Dao, hắn cũng nên rời đi. Chủ tới hai người họ rời khỏi phủ Lư tướng, nhìn cổng lớn khép lại phía sau. Tiểu Phúc Tử đi bên cạnh hắn lên tiếng: "Thái tử! Lư tiểu thư có phải vì người đã nhảy xuống hồ cứu Dương cô nương nên giận hay không?"
Mạc Quan Kì nhìn trời trên cao, rồi thấp mặt, cười khổ: "Cũng mong là như vậy?"
Hắn thở dài rồi bước lên kiệu, theo sau Tiểu Phúc Tử vẫn còn khó hiểu, nếu không phải vậy thì có thể thế nào. Ngồi trong kiệu, Mạc Quan Kì không khỏi nhớ đến hành động Mạc Văn Quân choàng áo lên vai cho Dương Vãn Ý, hắn không rõ tại sao lại lưu tâm rất nhiều đến hành động này, có phải chỉ vì chiếc áo choàng đó là vật sở hữu của Lư Nhạc Dao trước đây.
********************
Phủ Văn vương
"Dương cô nương! y phục của người đã được mang tới"
Lâm ma ma mang y phục đặt lên bàn, hai vị ma ma bên cạnh cũng vừa lúc giúp Dương Vãn Ý trang điểm xong, nàng lướt nhìn bộ xiêm y lộng lẫy trên bàn. Bên ngoài tiếng nhạc vang lên, tiếng người xôn xao náo nhiệt, Dương Vãn Ý hơi ngước mắt nhìn ra cửa.
Lâm ma ma cũng nhìn ra cửa, có người hối thúc bà, Lâm ma ma nói rồi vội đi nhanh:
"Bên ngoài quan khách đã đến đủ, người nhanh thay y phục...ta ra ngoài trước"
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI DỤC
Ficção GeralTên truyện: ÁI DỤC Thể loại: NP_3S Nội dung: Truyện cũ viết lại....