Từ trên cao nắng vàng len kẻ lá rọi xuống con đường vắng, những chiếc xe hơi sang trọng đang lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện, trong xe đều là các tiểu thiếu gia xuất thân những gia tộc tài phiệt, gương mặt ngời sáng, khí chất hơn người.
''Lucy! chụp lấy"
Một cậu nhóc khuôn mặt lanh lợi, dáng vẻ hiếu động đang ngồi trong xe đùa giỡn với chú chó tên gọi Lucy, cậu nhóc ném quả bóng tennis xuống sàn. Lucy hai chân hổng lên trời và chuẩn bị đón lấy quả bóng của Mộ Vân.
''Mộ Vân! đừng nghịch nữa, mau ngồi xuống.''
Cậu nhóc vừa nói, quay sang nhìn Lucy: ''Cả mày nữa, nằm xuống"
Cậu nhóc dáng vẻ gầy yếu, một chút xanh xao trên mặt đang cầm giữ quả bóng tennis của Lucy, chính lại đại thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Từ, anh trai của Mộ Vân, hắn vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Mộ Vân rất thương anh trai mình và vâng lời tuyệt đối. Ngay cả vợ chồng Mộ tổng cũng không thể quản nổi Mộ Vân, riêng người anh trai này lại có thể.
''Lucy! lại đây." Mộ Vân hơi miễn cưỡng ôm lấy Lucy đặt lên đùi mình.
Mộ Từ quay sang nhìn cậu nhóc, độ tuổi và dáng dấp chạc tuổi em trai hắn nhưng hành sự có phần bình ổn hơn, cũng chính là nhân vật trung tâm cho hoạt động tuyên truyền lần này, hai anh em Mộ gia và những đứa trẻ khác chỉ tham gia để góp vui, Tề Hách.
''Tề Hách! còn bao lâu nữa thì đến nơi?"
Tề Hách đóng lại sắp "kịch bản" cũng vừa xem xong, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Từ: "Tới rồi...chính là cô nhi viện này."
Xe của họ dừng lại trước cửa cô nhi viện tên gọi là Thiên Ái, sau khi xe dừng lại, cánh cửa xe mở ra, mọi người trong xe ngóng mắt nhìn ra, ánh mắt của các tiểu thiếu gia đi cùng Tề Hách có chút thất vọng, không như trong tưởng tượng của họ, cô nhi viện tồi tàn hơn rất nhiều, vành môi cong lên có chút dè bĩu.
"Tề Hách là chỗ này thật sao?" Mộ Vân lên tiếng.
"Phải! mọi người mau xuống xe"
Đội ngũ công tác truyền thông nhanh chóng làm nhiệm vụ bố trí máy quay và bắt đầu ghi hình xung quanh. Trước cửa cô nhi viên đã treo sẵn băng rôn chào đón, viện trưởng và tất cả những bạn nhỏ trong cô nhi viện đều xếp hàng chờ ngoài cổng. Khi đám người Tề Hách đi sâu vào trong đã nhận được nhiều sự trầm trồ và ánh mắt ái mộ của những đứa trẻ sống lâu năm trong viện.
Từ quần áo mặc trên người, đến giày mang dưới chân hay những chiếc nón đội trên đầu, đều tạo ra cảm giác ngưỡng mộ về một thế giới mà bọn trẻ ở đây không thể chạm tay tới. Đó là sự khác biệt của cái gọi là số mệnh, có những đứa trẻ vừa sinh ra đã có mọi thứ trên đời, cũng có những đứa trẻ sinh ra đã định sẵn không có gì ngoại trừ bất hạnh.
Một cô nhóc nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh, nụ cười ngọt ngào và thuần khiết như thiên sứ với chiếc đầm trắng, Vô Song, đại diện của cô nhi viện Thiên Ái xuất hiện tặng hoa cho đám người của Tề Hách. Sau màn chào đón, đám người của Tề Hách được viện trưởng đẫn đi tham quan cô nhi viện, chỗ ăn, chỗ ở, phòng ngủ và nói tường tận lối sinh hoạt hàng ngày của bọn trẻ ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI DỤC
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: ÁI DỤC Thể loại: NP_3S Nội dung: Truyện cũ viết lại....