Q2_C06: Hồi ức_hắn

196 12 6
                                    

Hắn còn nhớ năm Thái Hòa thứ hai mươi bốn, người nữ nhân mà phụ hoàng sủng nhất, Châu hoàng hậu qua đời sau nhiều năm bạo bệnh, phụ hoàng vì vậy mà suy sụp tinh thần, đau thương kéo dài, không còn quan tâm mọi thứ xung quanh, kể cả triều chính. Người như một cái xác vô hồn vất vưởng nơi phàm gian, ngày đêm chỉ ở cạnh quan tài của Châu hoàng hậu khóc thương.

Vì có ngoại thích lớn mạnh đứng phía sau hậu thuẫn mà Đổng quý phi nắm quyền sinh sát hậu cung, bà ta đem lần lượt những phi tử chướng mắt trước giờ từng người một xử lý. Trong triều mọi chính vụ đều do phụ thân của bà ta, Đổng tướng một tay che trời, lộng hành tác quái. Đó là thời điểm u tối nhất của Mạc Y Quốc.

Lễ tế tổ hàng năm đến gần, phụ hoàng vẫn còn vì cái chết của Châu hoàng hậu mà đau buồn, tinh thần chưa khởi sắc nên không thể chủ trì buổi tế lễ. Ngoại trừ ngũ ca Mạc Lạc Văn, trước đó một ngày lại nhiễm phong hàn nên vắng mặt thì tất cả các vị hoàng tử đều có mặt đầy đủ. Nhị ca thay thế phụ hoàng dẫn đầu các tôn thất và văn võ bá quan trong triều tiến hành nghi thức tế lễ.

Săn đêm là một phần không thể thiếu trong nghi thức tế lễ, nhưng sự tình có biến, bầy sư tử được lễ bộ nuôi dưỡng nhiều năm đột nhiên phát điên, hung tàn dữ tợn, chúng tấn công vào mọi người, bám sát không buông với các vị hoàng tử, liên tục cắn xé đến khi ngửi được mùi máu trên người họ. Liền sau đó, rất nhiều thích khách xuất hiện, cảnh tượng hỗn tạp, người hớt hãi bỏ chạy. Sư tử nổi điên cấu xé, đám thích khách thì võ công lợi hại ra sức chém giết, xạ tiễn bách phát bách trúng. Buổi tế lễ trở thành một cuộc thảm sát khóc liệt đẫm mùi máu tanh.

Mặc dù sau đó chỉ có một tên thích khách trốn thoát, toàn bộ đều bị giết sạch nhưng vẫn không thể bù đắp được hậu quả đã gây ra. Nhị ca chết dưới loạn tên của sát thủ, ba mũi tên ghim ngay trước ngực. Tam ca hoảng sợ đến thần trí điên loạn, ngôn hành như một đứa trẻ lên ba. Tứ ca thì bị hủy dung, khuôn mặt bị sư tử cắn nát, không thể gặp người. Lục ca bị trúng tên độc nên tàn phế hai chân, luôn ẩn mình trong phủ. Duy chỉ có hắn bị thích khách đả thương, sau khi tịnh dưỡng nửa tháng đã có thể bước xuống giường đi lại.

Sau khi hắn bình phục, lại bị chính mẫu phi của mình lập mưu hãm hại, đày đến An Khê trấn làm thứ dân, một trấn hẻo lánh xa rất xa ở Kinh Thành, ngàn năm cũng không ai muốn đến. Hắn không nghĩ bản thân mình may mắn hơn những người khác.

Khi hắn đến An Khê trấn không lâu, thì triều đình bắt đồng có động thái sắc phong tân hậu.

Sáng nay, Quần thần trong triều dưới sức ép của Đổng tướng, đồng loạt dâng sớ tiến cử Đổng quý phi làm làm tân hoàng hậu. Ngũ ca, Mạc Lạc Văn trở thành thái tử và đích nữ của Lư tướng, Lư Xảo Âm làm thái tử phi.

Với hắn ai làm hoàng hậu, người nào làm thái tử đều không quan trọng. Chỉ duy nhất có một Lư Xảo Âm, nốt chu sa rực rỡ trong lòng hắn. Từ lâu hắn đã giành sự ái mộ với Lư Xảo Âm, nàng xinh đẹp kiều diễm giống như tiên nữ, nàng rực rỡ chói sáng như những ngôi sao trên trời, khiến cho dù là một hoàng tử như hắn vẫn luôn cảm thấy thấp bé khi đứng trước nàng, mãi không với tay tới.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ