Q3_C14: Trở về.

208 17 1
                                    

Hai tháng sau.

Sân tập bóng rỗ

"Cẩn thận"

Bệnh của cô càng lúc càng nặng hơn, vì đầu óc cô lúc nào cũng có những hình ảnh về hắn. Tiếng thở gấp, cánh tay rắn rõi và cơ ngực săn chắc. Cả những giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống khi hắn nhấp hông, xâm nhập vào bên trong. Đôi môi mõng gợi cảm khi nhếch lên những lúc ức hiếp cô, lửa nóng lướt dọc khắp cơ thể lúc nhẹ nhàng mơn trớn, lúc thô bạo ngấu nghiến ngực cô, khó mà dứt ra.

"Bốp..p..!!"

Một quả bóng từ xa bay tới, đập thẳng vào ngay chính diện, và dừng đúng lúc, không khiến cô bị thương nhưng vừa đủ để gián đoạn suy nghĩ đen tối trong đầu Phối San.

"Câu có sao không?"

Phối San bị dọa cho sợ, đến giựt cả mình. Tề Hách vội chạy đến nhặt lấy bóng, hắn lo lắng nhìn cô.

"Tề Hách! Nhanh lên"

"Biết rồi...mình qua ngay."

Hắn quay sang nhìn cô: "Chờ mình tập bóng xong, chúng ta cùng về"

Phối San chưa kịp nói thì Tề Hách đã bị đồng đội gọi về. Tề Hách là một đội trưởng danh xứng với thật, hắn chơi bóng rất giỏi, còn mang về cả một lượng fan hâm mộ hùng hậu cho câu lạc bộ bóng rổ.

"Tề Hách! thật sự quá đẹp trai."

"Phải! cậu ấy quá ngầu."

Tề Hách thật sự được rất nhiều người ái mộ, mặc dù chỉ là tập luyện, nhưng trong suốt cả buổi tập không thiếu những tiếng hò hét của các chị em trên hàng ghế khán đài. Nếu họ nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của cậu ấy lúc làm tình sẽ càng mê muội hơn.

Tề Hách sau khi tập bóng xong thì vác balo tiến tới chỗ Phối San đang đứng, bọn họ ra tới xe chuẩn bị về lại cô nhi viện. Lúc này Tề Hách phát hiện ra hắn bị mất đồ.

Dáng vẻ khẩn trương và hốt hoảng của Tề Hách như tuyên bố cho cả thế giới biết hắn đang mất một thứ vô cùng có giá trị.

"Hách Dịch! mình nghĩ sợi dây chuyền của cậu không ở đây, cậu nghĩ...còn chỗ nào chúng ta chưa tìm?"

"..."

Khuôn mặt của Tề Hách bừng sáng, sau đó hắn lại như một cơn lốc xoáy, chạy đến hồ bơi của trường

Cô đã nhìn thấy sợi dây chuyền đó rất nhiều lần trên cổ của Tề Hách, so với những món đồ đắc tiền của hắn thì nó không đáng giá. Nhưng vì đó là của Kỉ Vô Song tặng, cho nên dù rẻ mạt như đồng ba xu đánh rơi ngoài đường không người nhặt, cũng trở nên vô cùng trân quý.

"Tìm thấy rồi."

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Tề Hách khi tìm lại được sợi dây chuyền, cô nhận ra Kỉ Vô Song vẫn còn quan trọng trong tim hắn, dù ngoài miệng hắn không thừa nhận, nhưng trong lòng hắn luôn giữ vị trí đó cho cô ta.

Ngày công diễn cuộc thi văn nghê toàn quốc cuối cùng cũng đã đến.

Phối San đẹp hệt nàng Juliet bước ra từ nguyên tác, mọi người xung quanh đều trầm trồ. Phối San không nghĩ mình lại có thể xinh đẹp như vậy dưới bàn tay phù phép của Ân Anh, ngay cả cô cũng không nhận ra chính mình trong gương.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ