Vài ngày sau....
Hội nghị chúng Yêu tại Yêu tộc đã diễn ra, tất cả tộc yêu đều tề tụ ở Hồ tộc. Mọi người trước giờ đều bất mãn với cách hành xử của Dã Lang Vương, và hành động tàn sát đồng tộc của Dã Lang vương, giết người của Miêu tộc, khiến cho lòng người phẫn nộ, họ đều cho rằng Dã Lang vương cần bị trừng phạt, trước rất nhiều lời chỉ trích đổ dồn về mình, Dã Lang Vương lại bình thản, thông thả uống trà.
"Yêu vương! Nếu Dã Lang Vương không bị trừng phạt...thì sẽ có lỗi với mười tám mạng người của Miêu tộc đã chết, với tư cách người đứng đầu Yêu tộc, ta muốn được người trả lại công đạo"
"Chuyện này..." Yêu vương có vẽ bất an, hai tay đặt trên đùi, lão nhìn sang Yêu Hậu, chờ xem phản ứng của bà.
Tuy nói Yêu vương đứng đầu Yêu tộc, cũng là chủ của Hồ Tộc, nhưng mọi người đều biết đó chỉ là vỏ bọc. Tất cả quyền lực thật sự đều thuộc về người nữ nhân lợi hại ngồi bên cạnh lão ta.
"Hậu! Nàng nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào?"
Yêu Hậu nhìn xuống Dã Lang vương, bà thừa biết lão ta bất mãn với mình cũng nhiều bằng sự chán ghét của bà giành cho lão ta: "Dã Lang vương! trước lời buộc tội của Miêu Hậu, ngươi có thừa nhận không?"
Dã Lang Vương nhếch miệng cười: "Phải! ta thừa nhận...những người đó đều do ta giết."
Trước thái độ dững dưng của lão càng khiến cho người nghe thêm giận dữ, đại diện của những tộc khác đều đã bật dậy, họ không ngừng công kích lão, tiếng ồn chửi bới tràn ngập khắp đại sảnh cung Hồ Ly.
Bọn họ vây lấy Dã Lang Vương, thái độ và cách hành xử ngông cuồng của Dã Lang Vương đã gây vô số hiềm khích, rất nhiều người muốn lão chết. Nhưng Dã Lang tộc lại là tộc mạnh nhất trong chúng yêu, một mình thì không thể đấu lại, nhưng hôm nay tất cả tộc yêu đều tề tụ, tăng phần sức mạnh, bọn họ đều tin có thể đánh bại Dã Lang Vương nếu mọi người cùng hợp sức.
Trước khí thế hừng hừng như trận chiến sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, Yêu vương bất lực không thể ngăn lại.
"Hậu! Cứ để bọn họ như vậy sao?"
Yêu Hậu không lên tiếng, bà cũng chờ cơ hội này đã lâu. Trước giờ Dã Lang Vương luôn muốn ngồi vào trị trí người đứng đầu Yêu tộc, là cái gai trong mắt bà cần loại bỏ. Nếu có thể mượn việc này mà trừ khử lão ta, lại càng hay.
"Nếu lão đã thừa nhận, với tư cách người đứng đầu của Yêu tộc...ta tuyên bố tộc Dã Lang sẽ bị khai trừ khỏi Yêu tộc và lão..."
"Chờ đã!" Dã Lang vương lên tiếng, cắt ngang lời của Yêu Hậu.
"Lão còn gì muốn nói?"
Dã Lang vương đứng dậy, một cái liếc mắt của lão thì thuộc hạ thân tính liền hiểu đại ý, lập tức đi ra ngoài, một lát sau thì người này đã mang vào một gã nam nhân to tròn béo ú. Mà vừa nhìn thấy ai nấy cũng kinh ngạc.
"Miêu vương..."
Chính là người đã vắng mặt vào cái đêm người dân Miêu tộc làm mồi cho Hắc Điểu và biến mất suốt nhiều ngày, hiện tại lão lại như một tên tù nhân bị bắt trói. Miêu hậu lập tức bước tới cởi trói cho phu quân, giận dữ nhìn sang lão Dã Lang, không phải vì bà lo lắng hay sót xa cho Miêu Vương mà vì sĩ diện, mặt mũi của bà bị mất sạch trước ánh mắt xem nhẹ của người xung quanh.
