Q1_C11: Đêm muốn quên

797 29 3
                                    

Lý Dục bay lên không trung để dò đường, trước mặt hắn toàn là rừng rậm, màn đêm như tấm vải đen che mờ mọi dấu vết, hắn ở trên cao vẫn không chút manh mối, nôn nóng tiếp đất, và chạy đến chỗ của Ngư Sửu.

"Đã ngửi ra chưa?" Sau khi Lý Dục đưa Ngư Sửu về Thiên Đạo Sơn, trước sức ép của các trưởng lão. Ngư Sửu trở thành linh thú của Lý Dục, mặc dù đôi bên đều không tình nguyện và có nhiều điểm không hài lòng về đối phương.

"Ta là ma thú, chứ không phải chó săn" Ngư Sửu tỏ ra bất mãn.

Lý Dục chỉ đành tự dựa sức mình, khẩn trương chạy lên trước thì Ngư Sửu ngăn lại: "Ta ngửi được rồi....là hướng đó"

Cách đó gần 10 dặm.

"Tiểu mỹ nhân! ngồi cho vững..." Lão Dã Lang cố tình gia tăng tốc độ, ra lệnh hắc điểu bay nhanh hơn.

Bát Ái ngồi trên lưng của Hắc Điểu, Dã Lang vương đang bay bên cạnh nàng, còn bị vây xung quanh bởi nững mãnh tướng của tộc Dã Lang. Nàng một thân ngồi yên không dám cử động, hai tay bám trụ trên lưng của hắc điểu, lo sợ điều nàng đang che giấu sẽ bị lão Dã Lang phát hiện ra.

Bát Ái khe khẻ vén chiếc khăn tân nương lên và nhìn xuống màn đêm đầy sương khói bên dưới chân mình, đánh giá mức nguy hiểm, với độ cao này nếu nàng rơi xuống có thể giữ mạng để thoát thân hay không. Bất ngờ một trận gió cuồng phong thổi đến, khiến cho đôi cánh của Hắc Điểu chao đảo, chiếc khăn tân nương lên đầu của Bát Ái rơi xuống đất, khiến cho thân phận nàng bị bại lộ, trước sự sửng sốt của Dã Lang Vương.

"Ngươi không phải là Linh La?" Lão Dã Lang gầm giọng tức giận, khi nhận ra tân nương không phải là Linh La người mà lão muốn cưới.

Bát Ái lập tức từ trên lưng của Hắc Điểu lao xuống, lão Dã Lang cần phải làm rõ chuyện gì đang diễn ra, tân nương thế thân này rốt cuộc là ai, cho nên lập tức đuổi theo Bát Ái, và dễ dàng mà tóm gọn được nàng. Một khắc sau khi họ cùng nhau tiếp đất, lão lật người, đem ấn mạnh Bát Ái xuống dưới đất, đôi tay lão bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ của nàng.

Trong yêu giới có muôn vạn chúng yêu cùng tồn tại, nhưng từ thuở khai sinh thì tộc Hồ Ly lại nhiều đời xưng vương, đứng đầu yêu tộc. Đến đời của Dã Lang vương thì lão bắt đầu không phục chuyện này, tộc Dã Lang không hề yếu kém hơn tộc Hồ ly, vậy sao không thể xưng vương trong yêu giới, chính vì vậy mà sự bất mãn với Hồ tộc ngày càng lớn dần. Ngoài việc lão thưởng thức vẻ đẹp của Linh La, muốn nạp nàng làm thiếp thì Linh La còn là con dâu mà Yêu hậu nhắm tới, cho nên lão càng muốn đoạt cho bằng được.

"Ặc..ặc...!!!!"

Bị kìm chặt trước đôi tay đầy sức mạnh của lão Dã Lang, nàng cảm nhận được từng nhịp thở của mình đang bị lão bóp nghẹn, sắc mặt cũng chuyển đỏ. Nhưng rất nhanh sau đó lão Dã Lang lại thay đổi ý định, tuy không phải là Linh La, nhưng vị tân nương tử này cũng là một đại mỹ nhân, diện mạo lại có phần rất quen thuộc. Nốt ruồi son cạnh mí mắt, lại càng giống với người đó.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Lão Dã Lang có vẻ hơi thất thần.

Lực đạo trên cổ của Bát Ái cũng giảm dần, lão Dã Lang chuẩn bị thu đôi tay của mình thì lúc này một đạo quang sáng bóng, xẹt ngang qua trước mặt, âm vang rung động trong gió mang theo một cổ cường lực cực lớn phóng tới người lão Dã Lang, lão phản ứng nhanh nhẹ, phi người lên không tránh lưỡi kiếm. Lý Dục tiếp đất và Chấn Thiên kiếm lại quay trở về trên tay hắn.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ