Q2_C03: Hài rách

232 19 3
                                    

"Thất gia.."

Dương Vãn Ý không muốn bản thân mơ mơ hồ hồ mà bị vứt bỏ, có thể có sự hiểu lầm nào đó, nàng muốn nghe rõ lý do nên đã đuổi theo Mạc Quan Kì.

Lư Nhạc Dao quay người nhìn sang Mạc Quan Kì, giọng nàng nhẹ nhàng trầm tĩnh: "A Kì! chàng quen với Dương tiểu thư sao?"

Với Mạc Quan Kì thì Dương Vãn Ý chỉ là vật ấm giường, một món đồ vật giúp hắn giải quyết nổi buồn chán tại nơi khô cằn tẻ nhạt như vùng đất An Khê trấn, nếu đem so sánh với những nữ nhân ở nơi đó thì Dương Vãn Ý có phần tư sắc động lòng người, nhưng nếu đứng cạnh Lư Nhạc Dao nữ nhân trong lòng hắn thì không thể sánh bằng, như đem cỏ dại đặt cạnh mẫu đơn. 

Mạc Quan Kì ngay cả liếc nhìn cũng không nhìn đến Dương Vãn Ý, hắn chỉ mỉm cười với Lư Nhạc Dao: "Không quen."

Dương Vãn Ý chơi vơi, tụt lùi bước. Dương Vãn Ý tự lừa dối mình với nhiều lý do để hiểu cho thái độ xa lạ của Mạc Quan Kì. Nhưng lúc này chính miệng hắn lại nói không quen nàng, vậy nữ nhân cùng hắn cá nước thân mật suốt một năm tại An Khê trấn là ai, không phải là Dương Vãn Ý nàng sao.

"Thất gia! ta là A Ý...chàng không nhận ra ta thật sao? chàng hãy nhìn ta..." Dương Vãn Ý bước tới, níu kéo, nắm lấy tay của Mạc Quan Kì.

"Ai là Thất gia...ngươi đừng có mà làm càng, còn hỗn xược, đừng trách bổn thái tử nặng tay" Nhưng hắn lại lạnh lùng hất ngã nàng, như thể chạm vào nàng sẽ khiến cho hắn trở nên bẩn thỉu.

Dương Vãn Ý trụ không vững, nàng ngã quỵ xuống đất ngay trước mặt Lư Nhạc Dao và hắn.

Lư Nhạc Dao bên cạnh Mạc Quan Kì: "Ta nghĩ Dương tiểu thư có chuyện muốn nói với chàng...ta sẽ tự mình hồi phủ, chàng ở lại trò chuyện với Dương tiểu thư"

"Nhưng ta không có gì để nói với nàng ta...để ta đưa nàng hồi phủ, A Dao" Mạc Quan Kì như đang làm nũng, hắn không muốn rời Lư Nhạc Dao dù chỉ là nửa bước.

"A Kì! Dương tiểu thư chắc có hiểu lầm gì đó với chàng...chàng hãy giải thích rõ với cô nương ta, sau đó hãy đến tìm ta" 

Lư Nhạc Dao nhìn sang nữ tì bên cạnh nàng.

"Tâm nhi! hồi phủ"

"Dạ tiểu thư"

Lư Nhạc Dao được nô tì của nàng dìu bước, nàng cao ngạo bước đi mà chưa từng có nổi bận tâm. Trong khi nô tì bên cạnh lại rất tò mò nên thường xuyên ngoáy đầu nhìn lại phía sau, bước chậm hơn Lư Nhạc Dao.

"Đừng nhìn nữa"

Ngoảnh đầu lại thấy bản thân đã thụt lùi khá xa so với Lư Nhạc Dao, tiểu nha đầu vội vã đuổi theo.

"Tiểu thư! người thật sự không bận tâm vị Dương tiểu thư đó chút nào sao? dù sao nàng ta và thái tử cũng có một đoạn tình cảm ở An Khê trấn, người để cho hai người họ gặp riêng...không lo thái tử sẽ lưu luyến người cũ, không thể buông tay."

Những chuyện xảy ra trong một năm của Mạc Quan Kì cùng Dương Vãn Ý ở An Khê trấn, Lư Nhạc Dao đã biết trước khi hắn hồi Kinh, A Kì không muốn cho nàng biết, thì nàng sẽ vờ như không biết chuyện của hắn. Cao hoàng hậu chắc cũng biết rõ mối quan hệ này, đó là lý do tại sao một nữ tử bị mất trinh tiết như Dương Vãn Ý vẫn có thể vượt qua được vòng tuyển chọn tú nữ, và giữ nàng ta đến tận vòng trong để gặp A Kì.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ