Một tuần sau.
Căn tin-trường Dahila
Ngồi đối diện Phối San là một Vô Song đang rất hạnh phúc, cô ta nắm lấy tay của Tề Hách, cố tình tỏ ra thân mật để mọi người trong trường nhìn thấy, hắn...là của cô.
"Phối San! mình có quà tặng cậu...mình nghe Tề Hách nói cậu rất thích đồng hồ đeo tay nên mình đã mua nó, cậu xem có thích không?"
Vô Song đẩy hộp quà về phía Phối San và hối thúc cô mở ra. Phối San mở chiếc hộp ra, đúng là kiểu dáng yêu thích của cô.
"Rất đẹp...cám ơn cậu"
Vô Song quay sang nhìn Tề Hách, ngoài quà tặng cho Phối San, cô cũng có quà cho hắn: "Tề Hách! Em có một phần quà đặc biệt giành cho anh"
Từng cùng Tề Hách tham gia huấn luyện đặc biệt, nên Phối San chỉ vừa nhìn đã biết bánh Vô Song giành tặng hắn là bánh táo nhân đậu đỏ.
"Đây là bánh do tự tay em làm...anh ăn thử xem có hợp khẩu vị?"
Vô Song đã bỏ rất nhiều công sức vào trong dĩa bánh nên đang hồi hộp không biết có hợp khẩu vị của hắn. Nhưng chờ lâu vẫn không thấy hắn động tay lên bánh
"Vô Song! Thật ra anh..."
"Có phải là bánh táo nhân đậu đỏ, mình rất thích ăn, mình có thể thử không?"
Tề Hách còn đang do dự thì Phối San đã bất ngờ giành lấy dĩa bánh.
"Wo..thật là thơm, chỉ mới ngửi đã thấy ngon."
Và trong ngắn ngủi bằng vài cái chớp mắt, Phối San đã ăn sạch tất cả bánh trên dĩa. Cô đặt dĩa xuống bàn, ngã lưng ra ghế với cái bụng ưỡn thật to. Lúc này mới tỏ ra ngại ngùng khi tất cả ánh mắt đều đang hướng về mình.
"Mình xin lỗi Vô Song... bánh cậu làm thật sự ngon."
"Nếu cậu thích ăn, lần sau mình sẽ làm nhiều hơn"
Nụ cười của Vô Song có phần gượng gạo, không cần phải quá tinh ý cũng sẽ nhận ra cô ta không chút thoải mái, khi bánh mình làm cho người yêu lại bị người khác ăn.
-----------------------------------
Toilet của Dahila
"Ụa..Ua...!!!"
Sau khi ói đến ruột già ruột non đều đảo lộn. Phối San lảo đảo như kẻ say bước ra từ trong toilet, hai tay vịnh cửa. Cô đi đến bồn rửa tay, xả nước ra để rửa mặt. Khi cô với tay đến hộp khăn giấy để lau miệng lại càng với càng xa. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hình ảnh Tề Hách phản chiếu qua gương, hắn đang cầm giữ hộp khăn giấy.
Tề Hách kéo khăn giấy ra, giúp cô lau miệng: "Lúc nãy cám ơn cậu"
Phối San đã giúp hắn không phải khó xử trước Vô Song. Vì Vô Song không biết hắn bị dị ứng đậu đỏ, nên đã bỏ nhiều công sức ra làm bánh, nếu lúc nãy hắn nói sự thật, sẽ khiến cô ấy rất thất vọng, sau này hắn sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói.
Cô đã đẩy hắn ra: "Để mình tự lau."
Giờ ngay cả làm chút việc cho cô cũng không thể sao, hắn miễn cưỡng thu tay về. Từ sau chuyện xảy ra ở phòng hóa trang ngày hôm đó, thì đây là lần đầu tiên Phối San và Tề Hách nói chuyện cùng nhau. Trong trường, hay những nơi gặp nhau trên đường vô tình gặp mặt đều xem như kẻ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI DỤC
Ficción GeneralTên truyện: ÁI DỤC Thể loại: NP_3S Nội dung: Truyện cũ viết lại....