Mạc Quan Kì vẫn còn vướng mắc với những lời nói khó hiểu của Dương Vãn Ý nên trong lòng hắn cứ mãi bận tâm, trước cổng lớn phủ Văn vương, hắn hướng mắt nhìn vào trong, chân không hề nhấc bước, trong khi đó Lư Nhạc Dao đã ra tới xe ngựa.
Nàng xoay người lại nhìn hắn vẫn còn ở phía sau: "Thái tử! "
Mạc Quan Kì thu lại sự phân tâm của hắn, bước nhanh theo phía sau Lư Nhạc Dao. Hắn dìu nàng cùng bước lên xe ngựa, sau đó xe ngựa của họ khởi hành về lại Lư phủ, bên ngoài dân chúng tấp nập qua lại, sự huyên náo ồn ào dọc theo hai bên đường, bên trong lại là một mãnh tĩnh lặng. Tất cả sự quan tâm của Mạc Quan Kì đã để lại nơi hậu viện của phủ Văn vương, còn Lư Lạc Dao trong lòng đang sinh thêm phiền muộn.
Những chuyện của Mạc Quan Kì khi còn ở trấn An Khê không phải nàng chưa từng cho người tìm hiểu, còn hiểu rất rõ mối quan hệ giữa hắn và Dương Vãn Ý. Nhưng một nữ nhân cao ngạo như Lư Nhạc Dao vẫn cho rằng bản thân là duy nhất có ảnh hưởng đối với Mạc Quan Kì, cho đến khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khi nãy, trong ánh mắt của Mạc Quan Kì có rất nhiều sự quan tâm giành cho Dương Vãn Ý, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra, ngoại trừ nàng. Bắt đầu từ khi nào thì Dương Vãn Ý đã trở thành ngoại lệ, cảm giác có gì đó đang vượt ngoài dự liệu của nàng, Lư Nhạc Dao vì đó mà phiền não.
"Dao nhi! nàng bị làm sao?"
Đang yên ổn, đột nhiên Lư Nhạc Dao lai ngã vào người hắn, khiến cho Mạc Quan Kì khẩn trương lo lắng cho sức khỏe của nàng.
"Thái tử! có phải chàng thích Dương cô nương?"
Lư Nhạc Dao chưa từng coi trọng tình cảm của Mạc Quan Kì, cũng không cần nghĩ cách lấy lòng hắn, cả khi nàng có lạnh nhạt hờ hững không cần đến, thì hắn vẫn luôn bên cạnh nàng không rời bỏ. Từ lúc họ còn là những đứa trẻ đến khi họ trưởng thành đã luôn là như vậy, nhưng giờ Mạc Quan Kì đã thay đổi, nên Lư Nhạc Dao cần phải cư xử khác trước.
"Sao có thể là Dương Vãn Ý... trong lòng ta thích ai, không phải nàng đã quá rõ" Mạc Quan Kì không cần phải suy nghĩ.
"Ta không phải chàng thì làm sao biết trong lòng chàng thích ai hay không thích ai? Dương cô nương là trắc phi của lục ca, tránh cho lời đồn đại không hay, chàng nên giữ khoảng cách với cô nương ta."
"Dao nhi...nàng là..."
Tình cảm giữa hắn và Lư Nhạc Dao luôn đến từ một phía, là hắn chủ động theo đuổi nàng, làm mọi thứ cho nàng không cần hồi đáp, hắn cũng không truy hỏi trong lòng nàng có hắn hay không, khi nàng đồng ý làm thái tử phi của hắn thì đáp án đã không còn quan trọng nhưng nó vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hắn. Nhưng thái độ của Lư Nhạc Dao bây giờ lại như một tia hi vọng cháy sáng trong lòng hắn.
"Dao nhi! có phải nàng đang ghen?"
Mạc Quan Kì phấn khích khi phát hiện ra được chuyện này, điều đó chứng tỏ nàng cũng yêu hắn không phải sao.
"Ta có thể không ghen khi nam nhân của mình lại gần gũi với nữ nhân khác"
Được chính miệng Lư Nhạc Dao thừa nhận vì mình mà ghen, Mạc Quan Kì cảm thấy cơn vui tột cùng ập đến, ngẫm nghĩ lại ở hậu viện phủ Văn vương hắn không có quá nhiều hành động thân mật với Dương Vãn Ý, lại khiến cho Lư Nhạc Dao ghen đến biểu hiện kì quặc. "Nàng vừa gọi ta là nam nhân của nàng...Dao nhi, điều đó khiến ta rất vui, nàng có biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI DỤC
Narrativa generaleTên truyện: ÁI DỤC Thể loại: NP_3S Nội dung: Truyện cũ viết lại....