Q2_C05: Hồi ức_nàng

232 12 3
                                    

Nàng còn nhớ rõ năm thái hòa thứ hai mươi bốn, một đạo thánh chỉ chiếu cáo khắp thiên hạ, thất hoàng tử Mạc Quan Kì làm ô danh hoàng tộc, cưỡng bức Ngôn tài nhân, nay tước bỏ ngôi vị hoàng tử, xóa khỏi hộ tịch hoàng gia, đày đến An Khê trấn làm dân, suốt đời không được tiến cung.

Nàng và ca ca đã vì chuyện này mà tranh cãi rất dữ dội.

Ca ca tin những gì thiên hạ nói, hạ thấp phẩm hạnh của Mạc Quan Kì như rác rưỡi, còn nàng lại không tin bạch nguyệt quang trong lòng, vị thiếu niên mang hào quang của thái dương lại có thể làm ra loại chuyện cưỡng bức nữ nhân. Hai huynh muội vì vậy mà ầm ĩ, nhiều ngày không nhìn mặt nhau.

Phụ thân và mẫu thân đều đứng về phía nàng, tin tưởng đức hạnh của lão thái phó quan một đời chính trực và Cao quý phi thông tuệ hiểu lễ, là cháu con của họ thì Mạc Quan Kì không thể là phế nhân. Phụ thân lý giải thêm, tranh giành hậu cung, đấu đá trong hoàng thất, xưa ngay không hề đơn giản như vẻ ngoài, nội tình bên trong chỉ có người trong cuộc mới rõ, người ngoài cuộc không nên vội kết luận. Người thắng chưa chắc đã đúng, kẻ yếu không phải luôn sai. Và quan trọng nhất vẫn là Mạc Quan Kì chính là ân nhân cứu mạng gia đình họ, nên dù có chuyện gì họ cũng sẽ lựa chọn tin tưởng hắn.

Đại ca cuối cùng cũng phải chịu thua nàng, và hứa sau này sẽ không xúc phạm Mạc Quan Kì. Cùng ngày đó, phụ thân nhận được tin của triều đình, Mạc Quan Kì đang trên đường tới An Khê trấn, lộ trình khoảng mười lăm ngày. Sau khi hắn đến An Khê trấn sẽ được an bài ở Dịch Quán, rất gần với huyện đường. Cứ nghĩ đến sẽ được gặp hắn, nàng vui đến bất giác cười suốt cả ngày, đến tối cũng không khép được miệng.

Dịch Quán nhiều năm bỏ trống, cũng chưa từng có vị quan sai nào đến An Khê trấn nên không có người quét dọn, bụi cát bám víu thành lớp, mạng nhện giăng thành lưới. Nơi này từ lâu đã không thích hợp để cho người ở, trước khi hắn đến An khê trấn nàng phải dọn dẹp sạch nơi này. Nên những ngày sau, nàng đều đến Dịch Quán từ vách gỗ đến sàn nhà lau chùi cẩn thận đến không còn hạt bụi, giặc giũ rèm, và bày trí bàn ghế vật dụng trong ngoài.

Thời gian đếm ngược từng ngày, và nàng cũng đã chờ được hắn. Phụ thân nói sáng mai Mạc Quan Kì sẽ đến, nàng lại có thêm một đêm trằn trọc mất ngủ.

"Nếu ngươi muốn uống rượu, đến phủ của ta...có rất nhiều rượu cho ngươi chọn, cần gì phải làm chuyện lén lút?"

"Sao có thể bằng Kim Ngọc Lộ do A Ý nhà ta ủ ra, cho dù là Kim ngọc lộ chính tông cũng phải xếp sau rượu của A Ý, rượu ở phủ của người thì có là gì?"

"Ngươi cũng nói đó là rượu của A Ý...còn muốn trộm uống, ngươi thấy bản thân sống quá yên ổn nên đi gây chuyện với A Ý sao?"

"Hiên Vũ Thành! Là huynh đệ tốt thì bớt nói nhãm...canh cửa giúp ta, nếu A Ý quay về thì đánh tiếng cho ta biết" Sau khi đẩy ngã Hiên Vũ Thành, Dương Duẫn Hạo đã lẻn vào bếp.

Hắn cẩn thận từng bước, khi vừa mới chạm tay vào vòi rượu, hương thơm xông thẳng vào mũi đã muốn say ngất ngây, không thể cưỡng được hắn mở nắp vòi ra, uống vào một ngụm, cảm giác thanh mát ngọt tan, khiến cho mắt nổi đóm sao, đầu lâng lâng, quả nhiên rượu A Ý nhà hắn ủ là ngon nhất. Dương Duẫn Hạo hí hửng, miệng cười, hai tay ôm chặt vòi rượu vào mình.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ