"Chuyện hôn sự giữa con và Lý Dục không cần vội....tạm thời đừng nhắc lại" Miêu Hậu sau khi biết cơ hội có lại ánh sáng của Lý Dục bằng không thì đã hết hi họng, trên đời này làm gì có ai tình nguyện đem thứ quý giá nhất của mình trao tặng cho người khác, Lý Dục trở thành kẻ tàn phế mù lòa, nếu còn để Linh La gả cho hắn thì tương lai không phải sẽ tăm tối, cuốc sống kéo dài hàng vạn năm làm sao mà trải qua.
"Mẫu thân! sao người lại nói chuyện đó ngay lúc này, sẽ có người nghe thấy."
Vừa nhìn thấy Yêu Hậu tiễn Kim Thiện Ngôn ra cửa, trong phòng Miêu Hậu đã nhắc nhở Linh La, trên giường Lý Dục vẫn còn đang mê mang. Linh La lại sợ có người nghe thấy, dù nàng cũng đang có thứ suy nghĩ này.
"Ta chỉ sợ con vì sự yếu lòng nhất thời mà sau này phải ôm hận, nên phải nhắc nhở...lúc đó có hối cũng không kịp"
Linh La xoay người lại nhìn Lý Dục ở trên giường, thân thể hắn vẫn đang bất động. Linh La lo nghĩ cho chính bản thân mình, nàng cũng không đủ tự tin có thể sống cùng một người phu quân mù lòa suốt ngàn vạn năm.
Bên ngoài.
"Kim Thượng tiên! tất cả đều nhờ cậy vào người."
"Qua một thời gian vết thương trên người Lý Dục khôi phục, tự khắc sẽ tỉnh lại"
"Đa tạ Kim Thượng tiên"
Yêu Hậu! ngươi không cần tiễn...ta cáo từ."
Yêu Hậu tiễn Kim Thiện Ngôn rời khỏi cung Hồ Ly, ra đến cửa cung vô tình nhìn thấy một người, khiến cho lão không thể rời mắt, cước bộ của lão dừng lại. Kim Thiện Ngôn không ngờ trên đời thật sự có một thứ nhân duyên kì lạ như vậy.
----------------------------
"Ra đây!"
Sau khi từ biệt Kim Thiện Ngôn luôn cảm nhận được có kẻ đi theo mình, lão xoay người lại nhìn hai kẻ phía sau, dáng vẻ và giọng điệu rất thản nhiên.
"Nói xem, tại sao lại đi theo ta?"
Bát Ái bước tới chỗ Kim Thiện Ngôn đang đứng, lúc nãy khi Yêu hậu tiễn lão ta ra cửa, ánh mắt của lão dừng lại trên người nàng, khiến cho nàng có một suy nghĩ khác: "Kim Thiện tiên! ngoại trừ đổi mắt ra thì không còn cách nào chữa khỏi mắt cho Lý Dục thật sao?"
"Phải"
Trước sự dứt khoác của Kim Thiện Ngôn, Bát Ái bỗng nhiên tỏ ra do dự, nàng im lặng. Vì không đủ kiên nhẫn, lão vẫn còn việc ở Thiên cung cần xử lý nên Kim Thiện Ngôn không nói lời nào đã xoay người đi, giọng của Bát Ái vọng đến từ phía sau lưng lão.
"Khi nãy ta thấy người nhìn ta, có phải mắt của ta phù hợp để đổi thay cho Lý Dục?"
"Cô cô...người muốn làm gì?" Bỉ Đắc đứng ở phía sau nghe rõ lời nàng mà phát hoảng, cô cô thương người nam nhân đó đến điên rồ, hắn vội kéo nàng về lo sợ Kim Thiện Ngôn tin những lời đó là thật.
Kim Thiện Ngôn nhìn ra tâm ý của Bát Ái giành cho Lý Dục, cũng như nhận ra tình ý của Bỉ Đắc giành cho Bát Ái, không rõ cái vòng lẫn quẫn này là duyên hay nghiệt.