Q1_C17: Đoạt tâm

305 21 2
                                    

Từ phía xa, cạnh bờ sông nơi ánh hoàng hôn đỏ rực dần biến mất sau dãy núi, Bỉ Đắc và một lão già quái gở đang ngồi câu cá, cảnh tượng tưởng như bình lặng như mặt nước hồ nhưng thật ra đang có một cơn sóng ngầm trỗi dậy.

"Khốn kiếp! lũ cá ngu ngốc"

Ánh mắt khó chịu của ông lão cứ nghía nhìn sang giỏ đầy cá của Bỉ Đắc, nghĩ lại chính lão là người dạy cho tên tiểu tử này cách câu, từ một tên không biết cách mắc mồi vào lưỡi câu, giờ đã đạt đến trình độ một lưỡi câu tóm gọn cả hồ cá, không để lọt một con cá nào cho lão.

Mắt không nhìn thấy nên tâm cũng được tịnh hơn, Bỉ Đắc có thể cảm nhận rõ nhiều lọai âm thanh vây quanh hắn, những chuyển động dưới nước và cả khi nào cá sẽ mắc câu. Bỉ Đắc nhếch môi cười, thu lại lưỡi câu, cho tiếp cá vào giỏ.

Vì Bỉ Đắc liên tục câu được cá trong khi cần câu của lão chưa hề động đậy, trong lòng lão không thấy thoải mái chút nào, sớm muốn đứng dậy từ lâu. Nên khi vừa nhìn thấy Bát Ái từ xa, đã kéo vội lưỡi câu của mình.

"Thê tử của ngươi đến rồi...ta đi trước" Lão thu lại lưỡi câu và ghom gọn mọi thứ xung quanh sau đó đứng dậy.

Bát Ái vừa tới đã nhìn thấy ông lão có vẻ mặt không vui, cầm theo giỏ cá đi tới. Nàng mỉm cười: "Lão gia gia! sao lão về sớm vậy, không ở lại câu nữa sao?"

"Ta làm gì còn cá để mà câu, cá trong hồ bị hắn câu hết vào giỏ, về dạy lại tướng công của ngươi, dù sao ta cũng được xem là sư phụ của hắn, chẳng biết phép tắc"

Bát Ái phì cười: "Ta hiểu rồi...sẽ nghiêm túc dạy dỗ tướng công, để hắn hiểu chuyện hơn"

Lão lướt nhìn nàng, ánh dò xét, hiếu kì hỏi: "Mà sao hôm nay ngươi lại đến muộn như vậy? mọi lần đều đến rất sớm"

"Ta...ta.."

Có một chút biến động trên nét mặt của Bát Ái, vì trước khi nàng đến đây thì đã gặp Hồng Nương, người căm ghét nàng không ít hơn Yêu Hậu, bà ta cho nàng biết chuyện liên quan đến Lý Dục.

Sau trận chiến với Khổ Long, hắn được đưa trở về Yêu tộc, Kim Thiện Ngôn đã hao tổn rất nhiều linh lực để giúp hắn hàn gắn lại nguyên đơn, nhưng do tâm phế đã vỡ vụn sau vụ nổ, nguyên đơn chỉ giúp hắn duy trì hơi thở, còn muốn hắn tỉnh lại thì cần một quả tim khác thay thế. Tuy lão không nói thẳng ra, nhưng mọi người đều tự ngầm rõ, người có thể cứu được Lý Dục chính là Bỉ Đắc, người có cơ thể tương hợp với Lý Dục.

Vẻ mặt như có điều khó nói của Bát Ái, khiến lão không muốn tìm hiểu tiếp: "Ta đi trước, tướng công của ngươi chắc cũng đang chờ ngươi"

Sau đi lướt qua người nàng, Bát Ái bước đến chỗ của Bỉ Đắc:

"Chàng có thấy mệt không?" Bát Ái giúp hắn lau mồ hôi, rồi đưa vòi nước cho hắn uống.

"Không mệt...cô cô, hôm nay ta câu được rất nhiều cá." Bỉ Đắc mỉm cười nhìn nàng: "Người xem có phải không?"

Hắn cầm giỏ cá đưa cho nàng:

"Tối nay người có thể làm nhiều cá nướng mà người muốn"

Đôi tay của Bát Ái khựng lại trên môi của Bỉ Đắc, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt của hắn. "Chỉ có tim của Bỉ Đắc mới khiến cho thế tử tỉnh lại, ngươi sẽ giúp có đúng không?" Lời của Hồng Nương lại vang lên trong đầu Bát Ái, nàng không muốn mất ai một trong hai người họ, tâm nàng rối như những sợi tơ đan vào nhau, siết lấy tim nàng đến ngộp thở.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ