Q1_C22: KẾT

405 23 4
                                        

Vài ngày sau..

Trước cầu Vong Ưu

Nếu không phải là đại phú đại quý thì vương tôn hoàng thất, Yêu Hậu không muốn Lý Dục phải trải qua những ngày tháng kham khổ ở Phàm gian, cho nên đã cậy nhờ Phán Quan an bài mệnh số cho hắn ở những kiếp sau nhất định phải sống trong nhung lụa, hưởng trọn phú quý vạn đời.

"Dục nhi! Ba vạn năm sẽ trôi qua rất nhanh, con không cần phải bận tâm mọi chuyện ở nhân gian ta đã an bài xong, xem như đây là chuyến du ngoạn mà tận hưởng." Yêu Hậu nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của hắn, khó chịu trong lòng.

"Mẫu thân! người thật sự không biết nàng hiện giờ đang ở đâu sao?" Nổi bận tâm lớn nhất của Lý Dục vẫn là Bát Ái, hắn đã xem qua tất cả sổ sách của Địa giới đều không có tên nàng. Đây là lý do khiến cho hắn suy sụp hốc hác.

"Sao con phải tự lừa mình dối người...chính mắt con đã nhìn thấy nha đầu đó tan biến, Dục nhi, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa"

"Con không tin...nàng không thể như vậy mà ra đi"

"Con không tin thì có thể thay đổi được sao, con cũng đã xem qua tất cả sổ sách ở Địa giới, nếu nha đầu đó còn trên đời này...tại sao không có tên của ả, đừng nghĩ ngợi gì...mau đi đi, mẫu thân sẽ chờ con quay lại"

Lý Dục được quỷ sai hộ tống lên cầu Vong Ưu, uống bát canh của Mạnh Bà, sau đó đi thẳng vào cửa luân hồi...

Yêu Hậu tiễn Lý Dục xong, bà buồn bã xoay người lại, gương mặt đang không vui lại có chút nét cười nhạt. Vì bà cảm thấy rất may mắn, nếu Lý Dục lại chần chừ thêm một lúc nữa, hắn sẽ gặp được người mà hắn luôn mong chờ, va bà rất ghét điều đó xảy ra.

"Bát Ái! Hà tất muội phải đưa ra quyết định này....họa là do hai tên ngốc đó gây ra, có liên quan gì đến muội...sao không nghe theo sự sắp xếp của phụ thân, muội như vậy ca rất lo lắng."

"Ca! Muội đã quyết định rồi, mong ca hãy hiểu cho...ca cũng không cần phải lo cho muội, muội tự biết chăm sóc mình."

"Nhưng có nhất thiết phải là ba vạn năm...Bát Ái, con rốt cuộc là suy nghĩ gì? Có phải là vì người phụ thân và ca ca này khiến con không thể nào chấp nhận được, nên lấy cớ đó để mà trốn tránh...phụ thân sẽ không bắt ép con, nên con cũng từng đày đọa mình."

Cự Sát Tinh có vẻ không đồng tình với lời nói này: "Chỉ có phụ thân là muội ấy không thể chấp nhận được, đừng có lôi con vào...chúng ta không giống nhau"

"Tiểu tử! Giờ là lúc ngươi phân rõ ranh giới sao? chúng ta đang ngồi chung một thuyền...không phải đã nói, sẽ thuyết phục muội muội của con thay đổi quyết định."

"Nhưng người muội ấy không thể tiếp nhận chỉ có mỗi phụ thân, tình cảm huynh muội bọn con tiến triễn rất tốt"

Nhìn Cự Sát Tinh và Dã Lang Vương đấu khẩu trước mặt, còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân, trong lòng nàng dâng lên cổ ấm áp, có cảm giác như một gia đình với họ. Nàng bước tới tách hai người họ ra.

"Phụ thân..ca...đừng có cãi nhau, nếu không thể chấp nhận được hai người, con đã không gọi hai người là phụ thân, ca..." Nàng kéo hai người ra ra.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ