"Dương tiểu thư! thất gia đang chờ người ở bên trong."
Trưởng thị vệ đến tìm phụ thân nàng chuyển lời của Mạc Quan Kì, hắn có đồ vật để ở nơi nàng, muốn nàng trả lại nhưng ngay cả đó là vật gì nàng còn không rõ thì trả thế nào được, nên chỉ có thể tự mang bản thân nàng qua.
Trưởng thị vệ dẫn nàng đến trước phòng của Mạc Quan Kì, hắn mở cửa ra giúp nàng, nàng chỉ việc đi vào.
"Dương tiểu thư! mời"
Sau khi Dương Vãn Ý bước vào trong phòng thì cửa phía sau liền được người bên ngoài đóng lại. Dương Vãn Ý có hơi giật mình, căn phòng không được thắp đèn nàng mơ hồ bước tiếp trong bóng tối, đi được vài bước liền có một lực mạnh kéo nàng về phía trước. Dương Vãn Ý mất thân bằng mà ngã vào bờ ngực trần của Mạc Quan Kì, hai tay hắn nắm chuẩn, xoay người đã ôm gọn nàng vào lòng.
"Thất hoàng tử! có phải là chàng?"
Hắn cúi đầu xuống gục lên vai nàng, lời dịu êm như mật ngọt rót đầy tai: "Ta nhớ nàng"
Dù Mạc Quan Kì không trực tiếp xác nhận, nhưng Dương Vãn Ý nhận ra khẩu khí của hắn, chỉ có vài chữ đã làm cho tâm trạng nàng phấn khích tột cùng, lồng ngực rạo rực không yên, nàng nhoẻn miệng cười vì cảm nhận hạnh phúc. Nhưng thời khắc này Dương Vãn Ý vẫn đủ tỉnh táo để đánh tỉnh bản thân, nàng cần phải kiềm chế lại cảm xúc, quản cơ thể cho tốt, nếu không, Mạc Quan Kì sẽ cho rằng nàng thiếu đoan chính, thô tục.
Nhưng liền sau đó Mạc Quan Kì lại hôn hôn lên vành tai, lượn lờ hơi thở, thổi khí vào tai nàng, không để cho tâm nàng được tịnh, kích động nó đậm nhanh hơn. Hắn hôn dọc xuống cổ, đem hơi thở càng quét mọi sự kiềm nén nơi nàng, tay của hắn không mạnh không nhẹ luồng vào trong yếm lụa, khóa trụ một bên nhũ phong của nàng nắn bóp, những ngón tay chạm vào đầu nhũ khiến đôi vai nàng khẻ run nhẹ, nơi bên dưới bứt rứt khó chịu, âm thanh xấu hổ bật ra.
"Ưm....m...!!!" Dương Vãn Ý lấy tay che miệng của nàng lại, hai chân nàng đã trụ không còn vững, trước ngực nàng rung động mạnh trong lòng bàn tay của hắn, một cổ nóng từ nơi vành tai truyền thẳng đến giữa hai chân nàng, khiến nó dễ dàng mềm nhũn.
"Ta nhớ nàng"
Hắn lại còn nói hắn nhớ nàng, Dương Vãn Ý cảm thấy bản thân lúc này rất hạnh phúc: "Chàng nhớ ta thật sao?"
"Phải! rất nhớ ..."
Hắn nhớ thân thể mềm mại của Dương Vãn Ý, lẫn bên dưới ẫm ướt giữa hai chân nàng, chỉ có khoái lạc mới khiến hắn không nghĩ đến Lư Xảo Âm, quên đi đêm nay Lư Xảo Âm cùng thái tử động phòng, sao hắn có thể không nhớ.