Phối San chạy về phòng liền đóng sập cửa lại, đặt tay lên ngực, ép chặt xuống, lắng cảm nhận nhịp tim cô lúc này có bao nhiêu là bấn loạn, nó vì Tề Hách mà đập mạnh dữ dội. Dáng vẻ cởi trần không mặt áo của Tề Hách vẫn còn đậm trong đầu cô.
"Mình bị làm sao..." Từ khi việc xảy ra trong thư viện ngày hôm đó, cô bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ về Tề Hách, mà cả cô cũng không hiểu nổi.
"Cốc! cốc!!!"
Phối San còn tưởng là Tề Hách đang đứng ở bên ngoài đập cửa phòng, nên không muốn mở cửa nhưng khi nghe thấy giọng của Ân Anh liền mở cửa ra.
"San San! Phòng cậu có máy phát đĩa không?" Ân Anh vừa bước vào phòng đã khóa cửa lại, tỏ ra thần bí.
"Hình như có...mà cậu cần máy phát đĩa làm gì?" Phối San nghe theo lời của Ân Anh bước đến, kéo hết rèm cửa sổ trong phòng lại.
"Mình muốn xem phim... " Ân Anh vừa nói, vừa bắt đầu tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cái máy phát đĩa: "Mà cái máy này làm sao mở đây?
"Xem phim...mà cậu phải sang tận đây để xem?"
"Phải! vì không thể xem ở nhà được, ba mẹ mình mà nhìn thấy...mình chết chắc"
Phối San nhanh chóng có được đáp án, khi đĩa phim của Ân Anh hiện trên màn hình. Hình ảnh rõ nét, âm thanh chân thật. Một nữ sinh tóc dài rũ rượi đang quỳ dưới ghế, nắm lấy cục thịt dư của một người đàn ông, âu yếm vuốt ve, dáng vẻ thuần thục điêu luyện. Lúc đầu chỉ là mầm mon chớm nở, qua lại vài lần trong tay nữ sinh thì nó đã trưởng thành cây đại thụ sừng sững chĩa thẳng.
"Ân Anh! Cái đó là cái gì? "
Phối San vẫn không biết thứ xấu xí trơn láng mà nữ sinh đang từ từ cho vào trong miệng là gì, cho đến khi khung hình mở rộng ra toàn cảnh, thứ cô thắc mắc lại đang ''mọc'' trên người và nằm giữa hai chân của một người đàn ông cao lớn.
"Là dương vật của đàn ông, người đàn ông nào cũng có...cậu chưa thấy bao giờ?"
Cụm danh từ này thì cô đã nghe thấy cũng vài lần, cũng đã nhìn thấy nó qua tranh ảnh trong sách, nhưng vì khả năng học của cô chỉ có hạn nên chỉ lưu giữ những cái nào thật cần thiết, những cái nào chưa thật sự dùng đến, tuyệt đối sẽ không giữ trong đầu để chiếm nhiều bộ nhớ.
"Sao cậu lại xem mấy thứ này? Cậu mau tắt đi...trông thật gớm ghiếc..."
"Cái gì mà gớm...trên người Tề Hách cũng có một cái y hệt, không chừng còn gớm hơn nữa...ha..ha..."
"Sao cậu lại đột nhiên lôi cậu ấy vào..." Phối San vốn đang muốn ném hình ảnh của Tề Hách ra khỏi tâm trí, thì giờ đây Ân Anh lại nhồi nhét những thứ đen tối khác vào, khiến cho cô muốn trong sáng cũng không được, khi liên tưởng những hình ảnh trên màn hình và Tề Hách lúc sáng nhập lại làm một...
Để trả lời cho câu hỏi "Sao cậu lại xem thứ này?" của Phối San. Ân Anh đã phải lôi người bạn trai thanh mai trúc mã của cô, Nguyên Chấn Vũ.
"Tối mai, mình và Chấn Vũ sẽ làm chuyện đại sự đó, cho nên bây giờ mình cần bổ sung kiến thức...cậu biết Anh Chấn Vũ không chỉ là khúc gỗ, còn là mọt sách, loại chuyện đó cần phải có người chủ động trước, mình chờ anh ấy động trước tới sáng bọn mình vẫn chưa làm được gì...cậu không xem thì nhắm mắt lại, đừng làm ồn mình tu luyện được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI DỤC
Ficción GeneralTên truyện: ÁI DỤC Thể loại: NP_3S Nội dung: Truyện cũ viết lại....