Q2_C08: Ngộ nhận

311 13 7
                                    

Khi hoàng thượng ban hôn cho nàng và Văn vương, Dương Vãn Ý không phản kháng vì bản thân muốn cược một lần, nàng cược Mạc Quan Kì sẽ phản đối mối hôn sự này vì nàng. Nhưng nàng đã cược thua... Mạc Quan Kì vốn không quan tâm việc nàng sẽ gả cho ai hay trở thành thê tử của nam nhân khác, vẫn yên lặng như kẻ ngoài cuộc.

Trời vừa sáng, Dương Vãn Ý đã đi tìm Trương tổng quản, nàng có lời muốn nói và muốn gặp Văn Vương. Một lát sau, Đường Tử đã đến tìm nàng, Văn vương đã đồng ý gặp nàng.

Dương Vãn Ý được Đường Tử dẫn đến chỗ của Mạc Văn Quân, nơi ở của hắn cách khá xa biệt uyển của nàng. Theo dọc đường đi, nàng có nhìn thấy một vườn hoa thủy phù dung trắng rất rộng, lớn đến như vậy trả trách sao nàng luôn ngửi thấy hương phù dung, hoa tươi động lòng, hương thơm ngào ngạt. Cảnh sắc tuyệt đẹp, khiến cho Dương Vãn Ý lưu luyến không thể rời mắt.

"Suỵt!"

Đường Tử ra hiệu cho nàng phải giữ im lặng, để không làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Mạc Văn Quân. Trước mặt nàng Mạc Văn Quân khí khái siêu phàm, tuy ngồi trên xe lăn nhưng không làm suy giảm một chút bá khí trên người hắn, hắn giương cung, kéo liền ba cây tên, sức lực hùng mạnh ba cây tên như lốc xoáy, lướt gió xuyên thẳng vào hồng tâm của tấm bia.

Hình ảnh này gợi lại hồi ức nhiều năm trong lòng Dương Vãn Ý, nàng nhớ đến người thiếu niên Mạc Quan Kì, cùng một dáng vẻ và phong thái này của mười năm trước đã cướp nàng khỏi tay của quân thổ phỉ, khiến cho nàng tâm vấn vương thương nhớ nhiều năm, đem hình ảnh đó đặt nơi đầu quả tim, và cuối cùng chính những hồi ức này lại tổn thương nàng sâu đậm.

Sau khi Mạc Văn Quân bắn tên xong, Đường Tử mới dẫn theo Dương Vãn Ý bước tiếp.

"Vương gia! Dương cô nương đã tới"

Mạc Văn Quân thu cây tên của mình lại, hắn đưa cho Đường Tử: "Ngươi lui xuống"

"Dạ! Vương gia"

Đường Tử cầm cung tên và những người hầu hạ trường bắn, lần lượt đều lui xuống. Chỉ còn mỗi Mạc Văn Quân và Dương Vãn Ý, nàng cúi thấp người hành lễ. Giọng của hắn vang nơi đỉnh đầu nàng.

"Đường Tử nói ngươi muốn gặp bổn vương, là chuyện gì?"

"Vương gia! dân nữ muốn xin vương gia..." Dương Vãn Ý do dự một lúc, trước khi dứt khoát nói "Hưu thư"

Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn mỗi tiếng động của lá rơi và tiếng tim đang đập nhanh của Dương Vãn Ý.

"Lý do là gì?"

Dương Vãn Ý không lên tieng, hắn tự mình nói ra đáp án: "Vì bổn vương là kẻ tàn phế?"

Lời của Mạc Văn Quân như kiếm bén giữa đêm đông, lạnh lẽo đặt lên trên cổ nàng. Dương Vãn Ý rùn mình, nàng không ngu ngốc đến mức không nhận sự tức giận trong khẩu khí vừa rồi, bản thân nàng không trong sạch thì có tư cách gì mà khinh miệt hắn, Dương Vãn Ý muốn nhanh chóng hóa giải hiểu lầm này:

"Không phải!"

"Vậy lý do là gì, nếu ngươi không chê hai chân ta tàn phế...tại sao lại muốn bị hưu?"

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ