Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Năm học mới bắt đầu cũng là lúc cơn ác mộng của hắn quay trở lại. Cục thịt mỡ đó lại nhảy khỏi giấc mơ và bước vào lớp học của hắn. Vẫn là cái bộ dạng béo ú khó quên và nụ cười híp mắt gây ám ảnh. Phối San được cô Từ xếp ngồi trước mặt Tề Hách. Vừa ngồi vào chỗ Phối San đã thân thiện bắt chuyện với bạn học xung quanh, ai cũng dễ chịu chỉ trừ hắn.
"Chào cậu! mình là Cao Phối San"
"Đồ béo ú! mau cút đi"
Tề Hách đã treo án tử lên người Phối San ngay giây phút bốn mắt giao nhau. Vừa gặp hắn đã tuyên chiến, chỉ thẳng mặt cô, con béo...cút khỏi đây mau. Và những trò gây rối của hắn nhằm tống khứ Phối San ra khỏi trường cũng bắt đầu.
Phối San cũng không biết tại sao mình lại bị ghét. Ấn tượng về Tề Hách tại cô nhi viên Thiên Ái không nhiều. Cho dù có nhớ Phối San cũng không thể ngờ đến, nguyên nhân khiến Tề Hách có ác cảm với mình lại bắt nguồn từ việc xảy ra ở nhà tắm ngày hôm đó.
Một năm sau...
Hội trường thành phố, nơi đang diễn ra buổi tiệc mừng sinh nhật 8 tuổi của Phối San, tất cả bạn trẻ trong cô nhi viện đều đến tham dự, Phối San đứng trên khán đài cao mặc trên người chiếc váy trắng và có chút ít son hồng trên mặt, tay cầm micro như một ca sĩ.
"Heo mà cũng biết hát? là thật hay đùa đây? Không khéo lại làm sập sân khấu"
Nhưng thật đáng tiếc cho Phối San còn chưa kịp khoe giọng thì đã nhận được lời chế giễu từ vị khán giả bên dưới. Biết rất rõ kẻ này là ai, trước dáng vẻ thách thức của hắn, Phối San phùng mang trợn má và từ trên sân khấu tuột xuống, nhưng cái sân khấu này lại quá cao nên gặp chút trở ngại.
"Ha..ha..!! nhìn bộ dáng của cậu ta xem, trông buồn cười chết được"
Sau những nổ lực Phối San đã tiếp đất an toàn và bắt đầu hành động đáp trả giành cho vị khách không mời. Những khán giả nhí đang đứng dưới khán đài, đều nép người sang một bên để nhường đường cho Phối San đi qua.
Một cậu nhóc với khuôn mặt đẹp, mặc một bộ âu phục sang trọng và đôi giày thể thao giới hạn. Những nét đặc trưng của kẻ có tiền đều có hết trên người hắn, Tề Hách. Hắn đang đứng ở một góc riêng, hai tay khoanh trước ngực và nghênh mặt lên nhìn Phối San đi tới, đứng bên cạnh hắn còn có những tiểu thiếu gia của gia tộc tài phiệt khác tăng phần khí thế.
Tề Hách ngoảnh đầu nhìn sang những người bạn bên cạnh hắn, cười chế giễu: "Chắc các cậu chưa nghe heo hát bao giờ? lát nữa phải tập trung vào nghe cho thật kĩ... xem có hát ra tiếng người được hay không?"
"Tề Hách! câu nói ai là heo?"
Phối San không biết mình đã phạm tội lo1 gì, ngày đầu tiên vào lớp đã được "Hách Dịch" tuyên án tử và kéo theo những ngày liên tiếp không yên ổn ở trường. Hắn như có thù với cô nhìn chỗ nào cũng chướng khí, dù không làm gì vẫn bị ghét. Nói cô là heo là câu luôn treo trước cửa miệng của hắn.
"Cậu chưa tự mình nhìn gương bao giờ? chỗ nào của cậu cũng đều giống heo...các cậu có thấy mình nói đúng không?''
"Tề ...Hách...Dịch...! Mình sẽ cho cậu biết một con heo có thể làm thêm được gì?"
Phối San lập tức cởi giày ném thẳng vào người hắn. Tề Hách cúi người nhìn xuống vết bẩn trên áo, nổi cáu và hét lên: "Cao Phối San! Cậu dám..."
Hắn tức giận bước tới nhưng từ phía sau có một lực nhấc bổng hắn lên cao. Tề Hách như một con thỏ bị người ta túm hai tai xách lên vùng vẫy đạp loạn: "Hoắc Luật! thả tôi xuống, nếu không... anh trai tôi sẽ không tha cho anh."
"Nhóc con! Trước khi chạy đến đây gây rối, đã xin phép người lớn trong nhà?"