Phòng tân nương
Ngồi trước gương, Bát Ái như có dáng vẻ căng thẳng của một tân nương trước giờ hành lễ, hai tay nàng đan xen cuộn vào nhau, nắm vào vạt váy, hơi thở hít sâu. Nàng sắp trở thành tân nương tử của Lý Dục, cùng hắn bái thiên địa trước hàng ngàn quan khách, mọi thứ diễn ra quá nhanh như giấc mơ khiến nàng khó tin đây là thật.
"Ta sẽ luôn chờ người ở Thủy Trúc Lâu, cô cô...phải thật hạnh phúc" Nàng lại có cảm giác không giống một lời chúc phúc mà là lời từ biệt. Bỉ Đắc chắc sẽ không lừa nàng.
Bát Ái đột nhiên nghĩ đến Bỉ Đắc, nàng bật dậy khỏi ghế. Lúc này từ ngoài cửa có một vật nhỏ đẩy cửa đi vào. Bát Ái xoay người nhìn lại, là một con tiểu hồ ly lông đỏ có dáng vẻ của cửu dĩ hồ, nàng bước tới nâng vật nhỏ lên, nhìn ngắm, đôi mắt to tròn linh động đang chớp chớp nhìn nàng, hàng mi cong đen khẻ lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đến khó mà cưỡng được, chỉ muốn được nâng niu chìu chuộng.
"Vật nhỏ...ngươi từ đâu đến?" Bát Ái sắp hôn lên khuôn mặt của tiểu hồ ly, thì đột nhiên nó lại nhảy ra khỏi người nàng, phóng xuống đất và biến hình.
Bát Ái có chút hơi hoảng, đối diện trước mặt nàng là một tiểu nha đầu chưa cao tới thắt lưng của nàng, khuôn mặt vốn được nàng cho khả ái trước đó lại hệt như một bản sao thu nhỏ của Yêu Hậu, ngũ quan tinh tế sắc sảo, giống bà ta đến mức nàng phải dè chừng.
"Tiểu muội muội có phải muội đi nhầm phòng?"
"Ta là Lý Yên."
Không ngoài điều mà nàng suy đoán, giống Yêu Hậu đến như vậy chỉ có thể là tiểu quận chúa của Yêu tộc, Lý Yên, muội muội của Lý Dục. Trước giờ Yêu Hậu vô cùng cưng chiều vị tiểu quận chúa này, từ lúc sinh ra đã không tiếp xúc với với bên ngoài vì sợ lây nhiễm thói hư tật xấu, do đích thân bà ta giáo dưỡng, nàng cũng không có cơ hội được thấy mặt, đây là lần đầu tiên.
"Tỷ là Bát Ái? tân nương của ca sao?"
"Phải"
"Ta không tin, tỷ phải chứng minh tỷ là Bát Ái thì ta mới tin"
Một người như nàng còn có kẻ muốn giả mạo sao, sẽ không. Bát Ái mỉm cười, nàng cúi người xuống nhìn Lý Yên: "Muội muốn ta phải chứng minh thế nào?"
"Nếu tỷ là Bát Ái thì nhất định phải có chín cái đuôi, cho ta nhìn thấy đuôi của tỷ"
"Muội thật sự muốn xem?"
"Đúng vậy"
Ra đây mới chính là mục đích của Lý Yên đến tìm nàng, vì để thỏa mãn sự tò mò của Lý Yên, Bát Ái đã biến về nguyên dạng cửu dĩ hồ của nàng. Chín chiếc đôi dài đỏ rực như lữa bừng sáng khắp căn phòng, mềm mại uốn lượn, Lý Yên tròn xoe đôi mắt, tiểu nha đầu đếm lần lượt từng chiếc đuôi, sau đó thích thú chạy đến, và vuốt ve từng chiếc đuôi của Bát Ái.
"Muội đã tin ta là Bát Ái chưa?"
"Tin..ta tin tỷ là Bát Ái" Lý Yên cười đến híp cả hai mắt, miệng cười tỏa sáng như nắng.
Lý Yên tỏ thái độ dễ gần hơn sau khi nhìn thấy được chín cái đuôi của Bát Ái. Nàng trở lại nhân dạng sau khi đã thỏa mãn sự hiếu kỳ của Lý Yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI DỤC
General FictionTên truyện: ÁI DỤC Thể loại: NP_3S Nội dung: Truyện cũ viết lại....