Q3_C17: Thợ săn và con mồi.

291 24 0
                                    



"Ping..poang..!!!"

"Ping..poang..!!!"

Trời vừa sáng thì Tề Hách đã có mặt ở trước cửa căn hộ của Phối San, hắn bấm chuông liên tục.

Tối qua hắn gọi điện rất nhiều lần, cô lại không bắt máy. Hắn thật sự đã hối hận cho hành động vô lại của mình, nên sáng sớm hắn đã mua hoa và điểm tâm cô thích ăn nhất để nhận lỗi.

"Phối San! Cậu hãy ra gặp mình, chuyện tối qua mình xin lỗi...mình sai, nếu cậu muốn đánh mình sẽ để yên cho cậu đánh"

"Phối San! cậu mau mở cửa cho mình"

Hắn tự nói một mình nghe được lúc lâu cũng không có âm thanh hồi đáp nên kiên nhẫn nhanh chóng mất sạch.

"Ầm..ầm...!!!"

"Phối San! Phối San.."

Tề Hách dùng lực đập lên cửa, hắn không ngại đến sự xầm xì từ những căn hộ xung quanh, người qua kẻ lại đang nhìn ngó hắn.

"Anh muốn gặp chị gái xinh đẹp sao?"

Có một cánh tay nhỏ, níu lấy áo của Tề Hách, khi hắn xoay người lại nhìn. Là một cậu nhóc chiều cao tới thắt lưng, tay ôm quả bóng.

Hắn cúi người xuống: "Bạn nhỏ! Em biết chị gái trong căn hộ này sao?"

"Dạ phải! lúc sáng em thấy chị xinh đẹp kéo một cái vali to đứng dưới nhà và bắt taxi đi."

Bó hoa trong tay Tề Hách rơi xuống, cánh hoa gãy vụn...

------------------------------

Một tháng sau.

Sân bóng rổ_trường Dahlia.

"Tề Hách.. Tề Hách.... !"

Mặc dù chỉ là tập luyện, chưa chính thức thi đấu nhưng trên hàng ghế khán giả đang tràn ngập tiếng vỗ tay, sự hò hét của người hâm mộ, trước thể hiện xuất sắc của Tề Hách. Trên sân tập, hắn một mình dẫn bóng vượt qua hàng rào cản, những bước sải dài dẫn bóng, hay những cú nhảy với sức bậc khủng khiếp, đều đốn tim của chị em.

''Bốp..p..!!"

Càng về sau, mọi người trong đội bóng càng đuối, nhưng Tề Hách vẫn có thể chạy, nhảy, ném và ghi điểm liên tiếp vào rổ. Toàn đội đều muốn biết nguồn năng lượng vô tận này của Tề Hách lấy ở đâu ra.

Chỉ là tập luyện có cần liều cả mạng như vậy không...Tam thiếu gia...

Không biết ai đã chọc giận đội trưởng của họ, một tháng nay hắn đem tất cả người trong đội bóng rổ cho ăn hành, từ thể xác đến tinh thần ... trước khi trận đấu với trường Royal chính thức diễn ra, bọn họ sẽ bị hắn vắt kiệt sức đến chết.

Tất cả người trên sân tập đều nằm vạ xuống sàn. Người nào cũng lắc đầu, vẫy tay như cọng rơm bỏ mặc sự đời. Bọn họ lúc này chỉ muốn đặt lưng xuống sàn, tận hưởng cảm giác được làm người thoải mái thế nào.

''Tề Hách! đủ rồi, bọn mình chịu hết nổi.'' Trấn Vũ lên tiếng than thở.

Tề Hách bước tới, đá vào chân từng người một: ''Đứng dậy! các cậu đừng có giả chết."

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ