Q1_C19: Thiên Hỏa

274 19 2
                                    

"Và ngươi cũng chưa chết"

Có bao nhiêu hận ý nảy sinh trong mắt của Thôi Dục Phàm, thì cũng bằng ngần ấy sự thù địch phát sinh trong lòng Lý Dục. Không phải chỉ là mới đây mà đã có từ hàng trăm năm trước. Bắt đầu từ khi hắn có đủ nhận thức thì thứ tiên khí này đã như cái bóng, từng ngày từng tháng từng năm, quanh quẫn bên cạnh Bát Ái theo sự trưởng thành cùng hắn, nhưng hắn chưa một lần được nhìn rõ chủ nhân của nó. Những khi hắn muốn tiến gần hơn một bước thì gã luôn phát giác và biến mất.

Trước đây gã chỉ là một tiểu nam hài, giờ thì đã có dáng vóc của một nam nhân, nhưng thứ tiên khí đó vẫn không chút thay đổi, gây chán ghét cho người khác. Lý Dục từng cho rằng bản thân quá vô lý khi nảy sinh thứ cảm giác ghen tị với một đứa trẻ, nhưng giây phút này thì hắn đã hoàn toàn ngộ ra, thứ cảm giác đối địch xuất phát từ việc...Thôi Dục Phàm và Bỉ Đắc cùng là một người.

"Kẻ đáng chết không phải là thứ nhu nhược vô dụng như ngươi..." Dục Phàm đem sự tức giận dồn nén cuộn tròn thành quả đấm, tung thẳng vào người Lý Dục.

Thôi Dục Phàm vì lỡ tay giết chết kế mẫu, ảnh hưởng mối liên hôn giữa nhân giới và thiên giới nên bị phạt lịch kiếp năm trăm năm tại phàm giới. Hơn năm trăm năm kiếp người nhàm chán, không có kí ức nào khiến hắn đáng phải lưu nhớ, ngoại trừ những lần gặp gỡ Bát Ái tại Địa Giới, nhìn nàng phát cháo tại cầu Vong Ưu, mới là điều khiến hắn mong chờ nhất.

Hắn còn nghĩ sẽ kéo dài mãi sự nhàm chán này, nhưng không ngờ trước khi hắn kết thúc kiếp người ở Phàm gian cho hắn một cơ hội được gặp lại nàng, sống bên cạnh nàng, cho dù tất cả đều không phải là hồi ức tốt đẹp. Nhưng vì có những hồi ức không đáng nhớ đó, khiến cho hắn chắc chắn về tình cảm của mình.

Bỉ Đắc chính là kiếp nạn cuối cùng của hắn, trải qua nổi đau khoét mắt, đục tim xem như đã nếm đủ mùi vị khổ đau ở nhân gian, Thôi Dục Phàm trở về con người thật của hắn. Hắn không còn là tên Phàm gian yếu ớt bị người dẫn dắt, hắn càng không dễ dàng từ bỏ Bát Ái.

"Những thứ mà ngươi nợ ta... có phải cũng nên trả rồi không? thế tử..."

"Ta sợ ngươi sao?"

Trước là tân nương bỏ chạy, sau là tân lang biến mất. Yêu Hậu phải một mình ứng biến trước hàng ngàn quan khách, dàn xếp trấn an mọi người, ổn định trật tự, mặt khác cho người đi tìm Lý Dục và Bát Ái về.

"Không hay rồi..."

Trong khi Yêu Hậu đang tìm mọi cách làm dịu tình hình thì ngoài cửa một nam hồ ly chạy vào, khuấy đảo bầu không khí yên bình mới có được không lâu bằng sự hốt hoảng của y.

"Có chuyện gì?" Yêu Hậu lên tiếng.

"Thế ...thế tử và một vị tiên gia đang đánh nhau ở Nam Thiên Thành, sắp không xong rồi"

"Cái gì.."

Điều khiến cho mọi người hốt hoảng không phải vì Lý Dục đang đánh nhau, hoặc đối tượng đánh hắn là ai, mà địa điểm chính là Nam Thiên Thành. Chỉ cần sơ sảy ngã xuống dù là ai cũng đối mặt nguy hiểm. Mọi người sau đó đều kéo đến Nam Thiên Thành.

ÁI DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ