Chap 11: VƯƠNG ĐẠI TƯỚNG QUÂN

1K 95 2
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Phác phủ người người ra vào tấp nập và nhộn nhịp vô cùng, hình như hôm nay mọi thứ trong Phác phủ này đều rất hân hoan vì lâu lâu mới có đại tiệc một lần.....

"Nhị tiểu thư, người đã dậy chưa?"

Kim nhi gõ cửa thì cánh cửa bật mở, Ái nhi bước ra liếc thân ảnh trước mắt rồi hỏi.

"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy, Phác họa sư chỉ mới dậy, đang họa trang!"

Kim nhi đưa mắt nhìn người trước mặt, tinh tế đánh giá. Nàng một thân y phục xanh ngọc bích sang trọng.... không ngờ chỉ là một nô tì trong cung lại được ăn mặc loại vải thượng hạng đến vậy. Phong thái cũng nho nhã hơn người, người này so với An tỷ tỷ còn ưa nhìn hơn, Kim nhi bất giác ngẩn người.

"Nè ngẩn ra đó làm gì? Đi báo lại tể tướng, chủ tử ta một chút nữa sẽ đến ngay"

Lúc này Kim nhi mới hoàn hồn... gì chứ? Nhìn thì thật ưa mắt mà cách nói chuyện lại lớn lối như vậy. Tiểu thư nhà nàng còn chưa bao giờ lớn tiếng như vậy nữa huống chi nàng ta, dù ở hoàng cung bất quá cũng chỉ là một nô tì như mình thôi, có gì mà hống hách chứ? Nhưng dù sao Kim nhi bản tính vốn hiền lành nên nàng chỉ ngậm ủy khuất vào lòng nhẹ nhàng đáp.

"Ta biết rồi!"

"Haizzz tưởng ai.... cũng chỉ là một nô tì thôi, muội làm gì phải kính cẩn vậy chứ Kim nhi?"

"An tỷ tỷ..."

An nhi đi đến trước mặt Ái nhi gắt giọng.

"Nè ta bất kể ngươi ở đâu đến, hoàng cung hay gì đi nữa, ngươi cũng chỉ mang thân phận ngang bọn ta thôi. Chưa kể ngươi đang ở chỗ của chúng ta mà dám cao ngạo vậy ư? Nói chuyện không nhẹ giọng được sao?"

Ái nhi lười biếng liếc nhìn An nhi, nàng ta vận một thân bạc y, tóc vấn cao hiện lên nét mặt cũng rất dễ nhìn, nhưng mồm miệng thì có vẻ không được hài hòa như khuôn mặt, bèn nhăn mày....

"Ta dù thân phận nô tì nhưng cũng là nô tì cho quan tứ phẩm, chứ không phải như một lũ thấp bé"

"Ngươi...."

"An tỷ, tỷ đừng cãi với người này nữa bỏ đi mà...."

KÉT_

Lúc này cánh cửa phòng bật mở, Phác Thái Anh yêu mị xuất hiện. Hôm nay nàng lại mặc một thân y phục trắng càng nhìn càng thấy thật thuần khiết. Mặc dù nét đẹp không yêu mị như mọi khi mặc huyết phục, nhưng cũng không làm mất đi vẽ đẹp tựa tiên sa của nàng. Nàng bới một kiểu tóc nữa đầu đơn giản mang thêm một cây ngọc trâm xanh... càng thêm đơn thuần, nhìn nàng chẳng khác gì thần tiên tỷ tỷ đang hạ giới ở nhân gian vậy.

Ái nhi ngẩn ngơ nhìn Thái Anh đến quên cả việc gây gỗ ban nãy. Trong mắt nàng, vị chủ tử này lúc nào cũng khiến nàng quên đi tất cả mọi ưu phiền.

Ngay cả đến An nhi, Kim nhi cũng sững sờ bất động trong giây lát....

"Khụ khụ... sao vậy? Bộ lần đầu các muội gặp ta sao?"

Cả ba người bất giác bần tỉnh, Kim nhi đi lại gần nắm tay Thái Anh tươi cười.

"Tiểu thư, chỉ do người quá đẹp. Tựa như tiên nữ hạ phàm mới làm chúng em mê mẩn như vậy"

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ