Chap 70: HÔN LỄ

814 59 5
                                    

Cuối cùng thì ngày trọng đại này cũng đến. Cả Nam Triều bỗng nhiên hân hoan, vui vẻ như có một lễ hội đang diễn ra vậy.

Sự việc Vương đại tướng quân cùng "đệ nhất tài nữ" Phác Thái Anh thành thân đã vang đội khắp cả nước....

Phác phủ của Tể tướng và phủ của tướng quân đều được treo đèn, kết hoa, khắp Nam Triều người dân cũng treo đèn lồng đỏ trước nhà như bày tỏ một phần chúc phúc cho bọn họ.

Khoảng giờ tỵ (từ 9-11h sáng) một đoàn người rước dâu hoành tráng bước trên đường cái từ phủ Đại tướng quân đến phủ tể tướng.... Vương Tử San oai phong lẫm liệt đi đầu, mọi người đều há hóc mồm nhìn Tử San. Vương đại tướng quân lạnh lùng ngày nào, giờ đây đã buông bỏ chiếc mặt nạ bạc để lộ một khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, nét đẹp lai giữa nữ và nam, yêu yêu mị mị thêu đốt tâm can của các nữ nhân trong kinh thành. Ai ngờ ẩn sau chiếc mặt nạ ấy không hề có vết sẹo như mọi người đồn đại mà lại là một gương mặt băng sương đệ nhất mỹ như vậy. Mọi sự ngưỡng mộ của nữ nhân dành cho Thái Anh đều chuyển sang ganh ghét đố kỵ vô cùng. Nàng ấy không những chiếm lấy trái tim của tướng quân tài mạo vô song mà còn làm cho ngài ấy tự nguyện buông bỏ lớp mặt nạ lạnh giá kia. Trên môi Tử San còn không ngừng nở nụ cười.

Nữ nhân cuồng mộ Tử San là vậy nhưng nam nhân lại vô cùng ganh ghét. Vì nàng đã ngang nhiên mà đoạt lấy hoa khôi của bọn họ, nữ nhân mà đa số nam nhân đều một lòng tơ tưởng đến......

Một nam nhân trên mặt không hề che dấu được nét đố kỵ nói

"Hừ! Ta thấy có gì gọi là Tuấn mỹ lắm đâu. Nam nhân gì mà gương mặt lại trắng trẻo, mảnh mai như nữ nhân vậy"

Các nữ nhân đứng bên cạnh thấy vậy liền phản bác...

"Dù sao người ta vẫn đẹp gấp mười lần ngươi, ai cần biết chàng ấy giống nam hay nữ chứ, ta chỉ biết chàng rất rất tuấn tú là được"

Một nữ nhân khác thêm vào

"Phải... phải đó, tuy ngươi nói người ta không giống nam nhân nhưng mà người ta đường đường lại là một đại tướng quân đứng đầu Đại Hán đó, ngươi có được như chàng không mà đố kỵ chứ?"

"Phải... phải, giỏi sao không đứng trước mặt ngài ấy mà nói, ta đoán chưa đầy một khắc, đầu ngươi đã rơi xuống đường"

Tên nam nhân kia bĩu môi nhưng lại không dám nói gì thêm.
.
.
.
.
.
Bên trong Phác phủ, Thái Anh đang ngồi trước gương đồng. Sắc mặt ảm đạm, không vui cũng không buồn. Lý Ngọc Như thì lại tươi cười đến mức giống như chính nàng mới là người sắp được gả đi vậy. Nàng đang làm thủ tục chải đầu cho Thái Anh....

Thái Anh nhìn mình trong gương, một thân hỷ phục đỏ thẳm, gương mặt được họa trang vô cùng mỹ lệ. Nhìn nàng bây giờ còn thập phần xinh đẹp hơn ngày thường. Nàng từ sáng sớm đến giờ chưa từng nở một nụ cười.

Nhớ khi xưa, nàng cũng đã từng mơ ước đến ngày hôm nay, nhưng là cùng với Lệ Sa, người nàng thật tâm yêu. Dù sao đó cũng chỉ là mơ, hiện thực vẫn luôn phũ phàng như vậy!

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ