Chap 52: BỈ NGẠN, BỈ NGẠN HOA....

808 72 15
                                    

"Hải Nhân... huynh đã xong chưa?"

Hải Nhân đang đi đến liền nháy mắt với Tuấn Khải nói

"Yên tâm! Ta mà đã ra tay thế nào không xong, bào chế suốt cả đêm đó"

"Vậy sao!? Vậy bây giờ làm gì?"

"Chờ nơi mà nàng ta hay xuất hiện"

"Đúng rồi gần Linh Long điện...."

Tú Nguyệt đang thong thả đi tới Linh Long điện để bồi Lệ Sa dùng bữa trưa thì bắt gặp Trịnh Hải Nhân cùng Tuấn Khải đang chung đầu xì xầm với nhau.

Hải Nhân thấy Tú Nguyệt đang đến thì giả vờ nói lớn

"Ây da... huynh đảm bảo Thái Anh sẽ thích mùi hương hoa do huynh chế tạo mà, lần này chịu thiệt ta cho đệ đem đến lập công với Thái Anh đó"

"Thật không? Tỷ tỷ thích là được rồi chắc sẽ vui lắm hihi, tỷ ấy đã xinh đẹp lại còn sức hương hoa này lên bảo đảm tất cả nam nhân đều sẽ mê đắm tỷ ấy"

Tú Nguyệt càng nghe càng tức, nàng bước đến giả vờ tươi cười nói

"A.... Thập Tam Đệ, đệ lại dám đến gặp Phác Thái Anh sao? Không phải Hoàng Thượng đã cắm đệ đến gặp nàng ta à? Đệ cả gan dám cãi lời? Ta sẽ nói lại với hoàng thượng"

Tuấn Khải giả vờ sợ hãi...

"Thập Nhất Tỷ, tỷ đừng nói lại với "hoàng đế tỷ tỷ" mà, đệ biết sai rồi"

Tú Nguyệt giả vờ thương cảm....

"Chậc chậc chậc. Tỷ cũng đâu nỡ đâu, hay là... đệ cho tỷ món đồ chơi trên tay đệ, ta thấy nó rất tinh xảo, ta rất thích. Mà ta thích tự nhiên tâm tư sẽ vui vẻ mà quên đi chuyện ban nãy"

Hải Nhân biết nàng ta đã trúng kế nhưng vẫn giả vờ can ngăn

"Thập Tam Hoàng Tử, đừng đưa nàng ta đây là công sức ta tặng Thái Anh mà"

"Hải Nhân huynh hay là cho tỷ ấy rồi huynh chế cái khác được không?"

"Ây da... đâu được, chế cái này mất cả tháng chứ đâu ít"

Tú Nguyệt khóe môi khẽ nhếch.... "Phác Thái Anh, thứ gì của ngươi ta đều cướp cho bằng được"

"Sao nào? Đệ nghĩ xong chưa?"

"Được rồi cho tỷ...."

Tú Nguyệt cầm lấy hả hê vô cùng, Hải Nhân giả vờ giật lại, Tuấn Khải cũng giả vờ can ngăn

"Hải Nhân huynh vì đệ đi mà. Nếu để Hoàng Đế tỷ tỷ biết đệ lén cãi lời tỷ ấy, đệ sẽ vô cùng khó sống đó, chắc chắn sẽ đẩy đệ lên núi hoang mà tu luyện võ công quá. Xin huynh mà...."

"Hừ... được rồi ,được rồi coi như xui vậy"

"Vậy không còn chuyện gì nữa ta đi à"

Nàng ta đi vào trong đình Thiên Hương gần đó, lấy chai hương hoa ra đổ một ít vào tay rồi sức lên người sau đó lại tự thì thầm với chính mình "có mùi thơm này rồi chắc chắn Thất tỷ sẽ càng yêu ta. Lúc đó sợ gì ngôi hoàng hậu không thuộc về ta. Haha"

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ