Chap 21: THỬ NGHIỆM

810 82 6
                                    

Ngày hôm sau, Phác Thái Anh dậy thật sớm đi sang Hỏa viện gõ cửa phòng của Vương Tử San. Nhưng nàng đứng hoài vẫn không thấy có tiếng trả lời, đang phân vân không biết làm sao thì một nô tài phụ trách quét dọn Hỏa viện đi đến cung kính nói

"Phác họa sư, Vương tướng quân đã ra ngoài từ sáng sớm, ngài ấy căn dặn nếu Phác họa sư có qua tìm thì hãy ngồi trong đình chờ 1 chút"

"Được, ta biết rồi"

Thái Anh ngồi trong Hỏa đình chờ đợi, một canh giờ sau vẫn không thấy Vương Tử San đâu nên nàng bèn đứng lên đi đến Linh Long điện trước, chắc giờ này hoàng thượng cũng đã thượng triều xong.

Nàng được triệu vào thư phòng thì đã thấy tấu chương rãi rác dưới đất nàng nhìn liền biết hoàng thượng vừa nổi trận lôi đình.

Nàng bước đến nhặt những tấu chương để lên bàn, Lệ Sa lười biếng mở mắt ra nhìn nàng.

"Hôm nay tâm trạng trẫm không được tốt, nàng không cần bồi bên ta..."

Thái Anh không cần bấm tay cũng biết hoàng thượng nổi giận thì chỉ vì lý do duy nhất... đó là vấn đề Hạn hán ở Tây Vũ, nàng không nói gì sau khi thu dọn xong liền mỉm cười.

"Vừa hay thần nữ đến đây cũng để xin phép bệ hạ cho ta nghỉ phép hai hôm!"

Lệ Sa ngạc nhiên nhìn nàng nhưng cũng không hỏi gì thêm gật đầu

"Được"

"Tạ ơn bệ hạ,..!!"

Phác Thái Anh vui vẻ tươi cười rồi cáo lui, Lệ Sa suy tư nhìn theo bóng lưng nàng cảm thấy nàng ấy hôm nay rất thần bí.
.
.
.
.
.
Sau khi về Trúc đình viện, nàng đã thấy Vương Tử San đang ngồi trong đình uống trà, nàng đi đến gần hắn, hỏi

"Ngươi làm gì mà sáng sớm đã không thấy mặt đâu"

Vương Tử San từ tốn đáp

"Còn không phải bổn tướng quân ta đi tìm vật liệu giúp nàng sao? Ta đã cho người tìm vài thân tre về cho nàng cùng một ít đất sét"

"Thật sao? Nhưng ta cần một nơi thật rộng và còn có sông hồ nữa!"

"Ta biết một chỗ, đi theo ta...."
.
.
.
.
.
Vương Tử San đưa nàng xuất cung, hai người cũng thay những bộ đồ dân thường để dễ làm việc mà không gây chú ý. Phác Thái Anh mặc một bộ đồ bạch y bằng vải thô tầm thường nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn không thể nào bị lưu mờ được, mái tóc suôn dài hàng ngày của nàng được buộc gọn ở sau lưng, trông nàng thật dịu dàng, vẻ đẹp dưới ánh nắng mai càng thêm tinh khiết.

Vương Tử San thì thay bộ đồ hắc y tướng quân ngày thường bằng một bộ nam y thông thường cũng màu bạch y, nhìn hắn mặc y phục màu trắng trông rất trang nhã và tuấn tú nhưng trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ bạc ấy. Thường ngày hắn ta là một tướng quân thần bí oai hùng thì hôm nay hắn lại là một nam nhân muôn phần nho nhã. Thái Anh cứ ngây người nhìn, nàng thầm nghĩ tên này bây giờ nhìn kĩ cũng không đến nỗi tệ, rất tuấn tú là khác. Tử San bước tới cốc lên trán nàng 1 cái khẽ cười... dưới ánh mặt trời, nụ cười ấy thật rực rỡ.....

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ