Chap 57: GHEN TUÔNG MẤT CẢ LÝ TRÍ

912 69 4
                                    

"Bạch Liên hoa vẫn nở...
Nhưng vì đâu úa sầu??"

......................

Thái Anh đang đứng bên hồ sen nơi nàng đã tự tay quăng bỏ hai chiếc túi thơm_vật định tình của nàng và Lệ Sa, ánh nắng ban mai của buổi trưa... nhẹ soi xuống làn mi như cánh bướm xinh đẹp đang chập chờn lay động theo gió.

Nàng không biết mình dành một canh giờ để bắt bản thân đứng đây làm gì, nàng chỉ biết tâm hồn nàng giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết làm theo quán tính mà thôi.

Vương Tử San đứng phía sau ngắm nhìn bóng lưng đơn bạt của nàng, nhìn tựa như không cô đơn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Nắm tay siết chặt, Vương Tử San từ từ bước đến đứng cạnh Thái Anh, Thái Anh biết có người đi đến cũng đứng im bất động không nói lời nào. Hai người cứ như thế nhìn trời, lại không biết từ phía sau lưng đang có một bóng người cũng âm thầm nhìn theo.

Tử San sau một hồi mới lên tiếng

"Nàng có cần mượn bờ vai không? Ta sẵn sàng cho mượn"

Thái Anh gượng cười...

"Để làm gì?"

"Để khóc"

"Ta còn có nước mắt sao?"

"Nếu còn đau thương hẳn còn rơi lệ, thà nàng cứ đem mọi hỷ nộ bi ai ở trong lòng để cho dòng nước mắt kia cuốn đi hết, lúc đó lồng ngực sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!"

Thái Anh không nói gì, một lúc sau cũng nghiêng đầu tựa vào vai Tử San, nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Nàng thì thầm

"Tại sao? Tại sao nàng ta đã đối xử với ta như vậy, mà hết năm lần bảy lượt... ta vẫn phải đau khổ vì nàng ấy? Tại sao có biết bao con đường để chọn, mà ta vẫn cứ dại khờ bước vào con đường đầy đau thương này! Rốt cuộc lúc nào mới là con người thật của nàng ấy đây"

Vương Tử San không nói gì chỉ im lặng, lắng nghe. Tâm can theo nước mắt của Thái Anh mà quặn thắt... nàng u buồn nghĩ

"Phải chi ta gặp nàng sớm hơn có lẽ nàng sẽ không còn đau như vậy, hay cũng có lẽ Lệ Sa chính là nghiệt duyên kiếp này của nàng nên nàng không thể nào tránh khỏi được số phận!"

Lệ Sa mi tâm thoáng nhăn lại, sáng hôm nay nàng thức dậy thì thấy tay của mình đã được băng bó cẩn thận, dược trong người cũng hết, nàng ăn đồ tẩm bổ, rồi uống thêm mấy thang thuốc nên cũng có chút phục hồi. Nhưng ngự y bảo nàng phải đi dạo vài vòng, hít thở không khí mới nhanh chóng khỏe lại hoàn toàn. Ai ngờ đi dạo thế nào lại dạo đến Trúc Đình Viện, đang đứng thơ thẩn thì chợt nghe cửa phòng của Thái Anh bật mở, nàng ấy như một cái xác không hồn thất thểu đi ra, nàng vội núp sang một bên. Một lúc sau lại thấy Vương Tử San vội vã đi theo, vậy là nàng cũng đi theo sau họ ra đến đây.

Bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai người lòng không khỏi khó chịu, đương nhiên nàng hoàn toàn đâu biết, chuyện đêm qua... Thái Anh đã chứng kiến tất cả. Nếu nàng mà biết chắc chắn sẽ lại thầm oán ông trời, quả thật rất biết trêu nàng.

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ