Chap 64: ĐỪNG NÊN ĐI QUÁ XA!

615 59 3
                                    

Thái Anh bỏ về đến phòng, lòng đầy giận dữ. Tối nay tâm tình nàng rất vui vẻ nên đã hầm canh cho Lệ Sa không ngờ lại vì một chuyện nhỏ, nàng ta liền nói không muốn tiếp tục nữa, đế vương tâm tư luôn như vậy sao?

Trong lòng nói không đau, không khó chịu lại cũng là nói dối. Nhưng thật chất lần này Thái Anh đã thật tâm muốn buông bỏ.

Một năm qua mệt cũng đã mệt rồi, đau cũng đã đau rồi, thôi thì cứ xem như cả hai cũng như những cặp uyên ương khác đang trong thời gian tìm hiểu nhau. không hợp thì mỗi người một ngã... nhưng còn trinh tiết một đời con gái của nàng? Ai sẽ bù đắp cho nàng đây? Mặc dù nàng thuộc kiểu nữ nhân mang tư tưởng tiên tiến nhưng nàng vẫn đang sống trong một thời đại đầy cổ hủ. Nếu phụ mẫu nàng mà hay tin không biết sẽ phản ứng thế nào? Nương chắc sẽ khóc đến đau lòng, còn cha sẽ giết nàng chết trước bình minh thôi.

Nàng cũng không còn gì để sợ, bất quá thì một đời không gả là được vì nàng đã quá sợ cảm giác yêu đương, còn nếu lấy chồng chỉ để có được nơi chốn trao thân... mà lại không tồn tại tình yêu, nàng cũng không muốn.

Nàng quyết định sau khi rời khỏi hoàng cung sẽ bán trang sức của mình rồi trở lại Tây Vũ, nơi mà nàng rất thích. Nàng sẽ mở một cửa tiệm buôn bán gì đó nho nhỏ, để một đời an nhàn cứ thế trôi qua, quên đi đoạn tình yêu này! Quên luôn con người khó hiểu kia, vì bây giờ nàng cũng chẳng còn hơi sức mà tiếp tục.

Tận cùng của tổn thương và mệt mỏi thì chỉ có cách im lặng mà thôi!

Lần này sẽ không như những lần trước nữa. Nàng thật sự rất muốn kết thúc trong êm đẹp để cả hai vẫn còn giữ những ký ức tốt về nhau. Nàng quyết định sẽ vẫn tỏ ra bình thường như ngày đầu nàng gặp Lệ Sa vậy, một người chỉ vừa mới quen và chưa từng yêu sâu đậm. Nàng ấy là vương còn nàng là quan... kết thúc công việc nàng sẽ tự do mà rời khỏi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Lệ Sa!

Còn phụ mẫu nàng, nàng xin nguyện kiếp sau trả nợ công ơn nuôi dưỡng này!
.
.
.
.
.
A Lạp Nha từ sáng đã đứng trước cửa viện của Thái Anh đợi nàng thức giấc. Thái Anh vừa mở cửa đến Tàn Hương Các thì đã bắt gặp A Lạp Nha đang nhìn nàng tươi cười rạng rỡ.

Nàng gượng cười chào hỏi

"Sao sớm vậy A Lạp Nha công tử?"

"Ta hôm nay đến tặng cho nàng ống sáo Huân mà ta vừa làm xong. Đây tặng nàng...."

Lạp Nha chìa ra một ống sáo rất tinh xảo, trên đó còn khắc một đôi chim uyên ương rất đẹp, ý tứ phơi bày thật rõ ràng nhưng Thái Anh một phần nhìn không rõ, một phần lại chẳng để ý lắm bèn nhận lấy.

"Cám ơn A Lạp Nha công tử!"

Lạp Nha háo hức vô cùng, gương mặt phong trần càng thêm lãng tử. Nàng đã nhận tâm ý của hắn, vậy là nàng cũng có tình với hắn sao. Hắn phấn khởi nói

"À... chiều nay ta có thể hẹn nàng cùng thưởng hoa rồi song tấu cùng nhau một bản nhạc được không, ta nghe nói cầm nghệ của nàng phi thường tốt"

Thái Anh định từ chối nhưng nghĩ đến chiều cũng không có việc gì làm, về phòng lại ép bản thân nghĩ lung tung vã lại nàng cũng không muốn làm mất nhã hứng của Tam hoàng tử nên đành chấp nhận.

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ