Chap 65: TẾT TRUNG THU

595 57 5
                                    

Thấm thoát cũng đã đến tết trung thu, tối đó ở hoàng cung không khí bỗng trở nên ồn ào, nhộn nhịp hơn. Người người đi lại tấp nập chuẩn bị cho buổi yến tiệc.

"Nè nè... cẩn thận đó, hôm nay mọi thứ phải thật là hoàn hảo vì năm nay Đại Hán ta đặc biệt có khách quý! Nè... Lưu Nhị...."

Cao công công đang đứng chỉ huy thì thấy Lưu Nhị, thái giám trong viện của Thái Anh, ông vội gọi, Lưu Nhị khom người đến gần....

"Vâng!"

"Ngươi đã truyền ý chỉ cho Phác họa sư chưa?"

"Dạ vâng! Chuyện vũ khúc ạ? Nô tài đã truyền chỉ từ sáng sớm"

"Tốt!"
.
.
.
.
.
Phác Thái Anh ngồi trong đình viện, nàng đang chuẩn bị giấy bút để tối nay có thể họa lại không khí vui vẻ này... nhưng sao trong lòng nàng lại có một loại cảm giác thật khó tả.

Cũng vào ngày này một năm trước, cũng tại hoàng cung này... nàng đã vô tình bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt mang đến cho nàng biết bao nhiêu si mê cùng ngu muội...

Bóng dáng hoàng bào khi đó nhìn nàng thật lạnh lùng, đáng lẽ lúc đó nàng phải nhận ra, nàng ta thực chất từ ấn tượng đầu tiên.... chẳng ưa thích gì nàng, và đến bây giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra... nàng càng khẳng định tình yêu của nàng ấy cũng nhạt dần như lúc ban đầu cả hai vừa gặp nhau, từ từ lại trở nên xa lạ. Nếu đã như vậy tại sao ngày hôm đó nàng ấy còn nhắc đến lời hứa kia? Bây giờ lời hứa ấy có tác dụng nữa không khi nàng ta cứ mãi tổn thương nàng!

Còn nhớ ngày đó, dưới ánh trăng... nàng muốn có được sự chú ý của Lệ Sa nên mới ra sức cộng vũ mà thôi, còn bây giờ nàng ấy lại hạ lệnh kêu nàng thêm một lần nữa cộng vũ.... là vì ai? Nàng còn có thể dành hết tâm tư cho điệu múa được như ban đầu nữa hay không?

Thôi thì coi như đây là lần cuối nàng vì nàng ấy mà múa, một điệu múa từ biệt! Sau đêm nay, cả hai sẽ bước trên hai con đường khác nhau và mãi mãi là một đường thẳng song song không bao giờ có thể chạm mặt!

Nàng rút chiếc khăn tay của Lệ Sa ra, đặt ở bên dưới một bức phong thư mà nàng đã viết cho nàng ấy. Bức thư cuối cùng viết lên cảm xúc cuối cùng của chính nàng!

Cốc Cốc Cốc_

"Vào đi!"

Trịnh Hải Nhân bước vào mang theo nụ cười tươi như hoa, Thái Anh cũng gượng cười hỏi

"Huynh tìm muội có chuyện gì không?"

"Ta có cái này cho muội nè"

"Cái gì?"

Hải Nhân chìa ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Thái Anh, Thái Anh ngạc nhiên

"Cái này là...."

"Ta biết sau đêm nay, muội sẽ rời khỏi hoàng cung tự nhiên tâm trạng lại có chút buồn. Vì từ bây giờ ở trong cung lại thiếu mất một người bằng hữu là muội rồi... do quá buồn sầu nên ta ở không, mà ở không lại suy nghĩ mà... suy nghĩ thì tự nhiên nãy ra ý này. Không phải tối nay muội cộng vũ sao? Lọ hương hoa này sẽ giúp ích cho muội rất nhiều, tới lúc đó muội sẽ biết. Tất nhiên đây không giống như lọ trước đây ta đưa cho Lạp Tú Nguyệt nên muội yên tâm. Hãy sức nó trước khi bắt đầu múa nha, thôi ta đi trước hẹn gặp lại muội"

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ