Chap 51: TUẤN KHẢI HOÀNG TỬ!

707 70 2
                                    

Hai ngày sau, Thái Anh đã được thả tự do. Nàng được Hải Nhân, Ái nhi đón về Trúc Đình Viện. Tử San do đang cùng với hoàng thượng tra khảo tên cầm đầu Hoa Mai Sát nên không thể tới.

Thái Anh mệt mỏi tắm rửa sạch sẽ, Ái nhi còn cố ý cho thêm một ít lá bưởi vào để tẩy sạch xui xẻo, sau đó nàng ăn uống rồi nghỉ ngơi.

Đến chiều, nàng thấy nằm trong phòng quá ngột ngạt nên mới ra ngoài đi dạo. Nàng đang đi ngang vườn Anh Túc thì thấy một tiểu nam tử đang ngồi xổm trên mặt cỏ, mặt mày hắn sáng sủa, ngũ quan tinh xảo lại còn có phần quý phái. Tướng mạo có phần giống với Lệ Sa khiến nàng hơi ngơ ngẩn đứng nhìn, bỗng... nàng nghe tiểu nam tử ấy nói với một con bạch thố (thỏ trắng) đang nằm trên cỏ.....

"Ngươi ngoan đi, ta sẽ đưa ngươi đi trị thương"

Nàng đoán con bạch thố đó đang bị thương nên mới bước đến xem thử. Sẵn từ nhỏ nàng cũng rất yêu thương động vật, còn nhớ khi nàng bảy tuổi, nàng có nuôi một con chim Hoàng Yến rất xinh đẹp, nhưng sau khi nó chết đi nàng đã khóc rất nhiều. Kể từ đó cũng không còn dám nuôi bất kì một con vật nào nữa.

Lạp Tuấn Khải đang chăm chú nhìn con bạch thố bỗng nghe có tiếng bước chân, hắn nhìn lên thì thấy một thân ảnh "thần tiên tỷ tỷ" vô cùng xinh đẹp, nàng mi mực như họa, hình dáng thướt tha, uyển chuyển hệt như mỹ nhân trong những bức họa đồ vậy. Nếu nàng không lên tiếng hắn còn tưởng nàng không có thực trên đời này nữa. Tuấn Khải bất động sững sờ, quên luôn cả việc trị thương cho bạch thố.

"Ta có thể giúp gì cho đệ không?"

Người đã đẹp mà giọng nói còn nhẹ nhàng ngọt ngào như suối, Tuấn Khải mê mẩn đến mức không nói nên lời cho đến khi Thái Anh huơ huơ tay trước mắt hắn, hắn mới bừng tỉnh.

"Tỷ, tỷ là thần tiên sao?"

Tuấn Khải cũng không biết vì sao hắn lại thốt ra những lời ngốc nghếch như vậy nữa, sau này nghĩ lại thật ngại... Thái Anh mỉm cười, nụ cười của nàng tựa ánh ban mai soi vào lòng Tuấn Khải, làm hắn nhớ đến nụ cười của mẫu thân hắn vô cùng. Không hiểu sao hắn liền có thiện cảm với nàng nhiều đến thế!

"Ta chỉ là một phàm nhân thôi, không phải đệ đang gặp chuyện gì sao? Ta có thể giúp không?"

Lúc này Tuấn Khải mới sực nhớ ra con Bạch thố bèn nói

"À.... con bạch thố này bị thương rồi. Đệ đang tính kiếm ngự y trị cho nó"

Tháu Anh lại cười nói

"Ngốc.... đệ nghĩ các ngự y sẽ vì một thái giám như đệ mà trị cho con bạch thố này sao?"

Đương nhiên Thái Anh nào biết vị nam tử trước mắt này chính là "Thập Tam Hoàng Tử" con trai của Bát Vương Gia chứ! Tuy tình tỷ muội giữa Lệ Sa và hắn không thân thiết lắm vì cả hai cách biệt tuổi tác nên không đồng trang lứa, nhưng cha hắn ngày xưa cùng tiên đế lại vô cùng thân thiết, vã lại hắn cũng rất ngưỡng mộ Lệ Sa tỷ tỷ, luôn lấy nàng làm tấm gương mà học hỏi...

Còn Lệ Sa thì thấy tư chất hắn thông minh lại hiền lành, chắc chắn sau này sẽ là một vị vua anh minh nên sau khi Bát vương gia qua đời, nàng đã nhận hắn làm đệ đệ phong làm "Thập Tam Hoàng Tử", gởi gắm cho Phác tể tướng đưa đến Đông Trì theo học Lã Gia Lâm, "đệ nhất tông sư" ngày xưa đã từng dạy nàng để rèn luyện thêm về cách thức trị vì. Nàng tin tưởng hắn cũng sẽ như nàng sẽ làm một minh quân bình ổn thiên hạ! Mà quả thực hắn không làm nàng thất vọng chỉ sau ba năm học hắn đã thuộc làu kinh sử, cả chiến lược trị vì cũng hoàn thành rất tốt chỉ có bây giờ rèn luyện thêm võ công mà thôi, đương nhiên phần này sẽ do Vương Tử San dạy dỗ hắn.

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ