Chap 18: LƯU LẠI!

911 85 7
                                    

Phác Thái Anh phải tịnh dưỡng hơn bảy ngày sau mới hồi phục, trong bảy ngày nàng còn lưu lại hoàng cung cũng không còn gặp mặt hoàng thượng nữa! Mà nàng ấy cũng không buồn ghé thăm nàng, cũng phải thân phận nàng thấp hèn sao đáng để hoàng đế bệ hạ giá lâm....

Bảy ngày này, chỉ có tên bán yêu ở bên cạnh kia cứ suốt ngày tìm cách đụng mặt nàng, chọc ghẹo nàng. Có đôi khi nàng tự hỏi bộ hắn rãnh đến nỗi không có gì làm ngoài trêu trọc nàng hay sao? Chẳng phải nói hắn không thích gần nữ nhân à? Cớ sao cứ mỗi ngày lại đến phiền nàng? Nhưng tiếp xúc với hắn càng lâu nàng mới biết con người hắn cũng không đến nỗi xấu xa như mọi người vẫn đồn đại. Chỉ có điều tính cách hắn rất kì quái, xuất quỷ nhập thần khiến nàng nhiều phen giật mình... hôm nay cũng vậy!

Nàng đang ngồi thơ thẫn ở đình Trúc ngắm đàn cá bơi lội. Nàng suy nghĩ về việc ngày mai sẽ xuất cung về lại Phác phủ, dù không muốn mấy nhưng cũng phải đau lòng buông bỏ mối tình còn chưa chớm nở này. Nàng không muốn đi càng sâu lòng lại càng đau....

Ngày hôm đó, hoàng thượng cũng đã nói nếu nàng muốn đi cứ đi như vậy chắc sẽ không cần phải đến gặp để từ biệt làm gì. Nàng cứ lẳng lặng mà đi thôi, cho dù có thiếu vắng đi nàng thì hoàng thượng cũng đâu biết, đâu hay!

Mấy hôm nay, Ái nhi rất buồn bã... nàng ấy luôn thỉnh cầu nàng suy nghĩ lại, chức vụ này nàng đã phải khó khăn thế nào nới giành được. Thậm chí nếu không may còn ảnh hưởng đến cả gia tộc, vậy mà bây giờ lại buông bỏ như vậy thật không đáng! Nói thì nói vậy chứ nàng cũng biết Ái nhi không nỡ rời xa nàng! Ở đây cả mấy tháng trời, nói không có tình cảm tỷ muội cũng không đúng. Nàng cũng rất muốn cầu xin bệ hạ cho Ái nhi đi theo hầu nàng nhưng sau lần tranh cãi ấy, nàng cũng không còn mặt mũi mà gặp nàng ấy nữa nên đành thôi. Có nhân duyên nào mà không tan? Có cuộc vui nào mà không chóng tàn? Nếu còn duyên phận sẽ còn gặp lại nhau!

Trời chiều cuối thu thật đẹp! Cảnh vật yên bình đến lạ... nàng nhắm mắt hít thở làn gió man mát đầu mùa đông, từng làn gió mơn man da thịt nàng khiến nàng rất thư thản, bất chợt, một bàn tay bịt lấy mắt nàng, giọng nói âm trầm cất lên.

"Đoán xem ta là ai?"

Nàng bật cười thầm nghĩ, người đời gọi hắn là "đệ nhất cuồng sát", "đệ nhất lạnh lùng" nhưng nàng thì lại cảm thấy hắn mới đích thực là "Đệ nhất hài tử" mới đúng!

"Thật không ngờ Đại tướng quân cao ngạo, băng lãnh của Nam Triều lại có thú vui tao nhã vậy nhỉ?"

"Hahaha, để nàng đoán trúng rồi! Xem ta đem gì cho nàng nè"

Hắn hào hứng nói rồi đặt xuống một bọc vải nho nhỏ, nàng ngạc nhiên nhìn hắn

"Nàng đoán xem... bên trong là gì? Mà thôi nàng mở ra xem luôn đi"

Thái Anh đưa tay mở bọc vải ra, bên trong là những viên ô mai trông rất ngon mắt.

"Nàng có thích ô mai không? Đây không phải là ô mai tầm thường đâu nha, đây là ô mai ta sai người đến Nam Châu (một huyện nhỏ của Nam Triều) mua đấy! Coi như làm quà tiễn nàng ngày mai rời cung, không cần cám ơn ta đâu!"

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ