Chap 69: TRÂM PHƯỢNG!

704 58 5
                                    

Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ thành thân của Thái Anh, Lệ Sa sau lần thổ huyết đó cũng đã dần dần hồi phục... nhưng tâm trạng thì vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác nhốt mình trong phòng mà phê duyệt tấu chương, không buồn thượng triều cũng không buồn ra ngoài! A Lạp Sa bưng một chút cháo yến mạch đến cho Lệ Sa. Nàng ấy không buồn nhìn đến chỉ nói là để đó lát nữa sẽ dùng. A Lạp Sa biết sắp đến gần ngày thành thân của Thái Anh, thì tâm trạng Lệ Sa sẽ càng lúc càng khó có thể bình đạm được... nên cũng không dám nói gì chỉ nhanh chóng lui ra ngoài.

A Lạp Sa bây giờ ở trong cung không khác gì một con chim oanh vàng tự chui đầu vào lồng vậy, mặc dù tháng sau là đến lễ thành thân và phong hậu của nàng, nhưng nàng cũng không mấy vui vẻ. Tam ca nàng thì vì vẫn còn buồn phiền chuyện của Thái Anh nên mấy ngày nay đã đi ngao du khắp Đại Hán rồi, hắn nói vào lễ thành thân của nàng sẽ sớm trở lại chúc phúc....

Nàng buồn bã, muốn tìm một chuyện gì đó để làm, nàng liền làm ra một con diều nhỏ đi đến Ngự Hoa Viên để thả... đâu ngờ gió quá lớn, diều đứt dây vướng vào một cành cây liễu hạnh, nàng dùng khinh công bay lên gỡ lấy con diều, chẳng may trượt chân ngã xuống, nàng thầm nghĩ..... "thôi rồi kì này sẽ bầm dập mất!" nhưng nhắm mắt mãi vẫn chưa thấy lưng chạm đất, nàng vội vàng mở mắt ra thì thấy gương mặt Phác Minh An đang phóng đại ở trước mắt, hắn lo lắng hỏi

"Ngũ công chúa, người không sao chứ? Sao tự nhiên lại leo cây? Nếu thần không đỡ kịp không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa"

A Lạp Sa đỏ mặt vội đứng dậy, Minh An lúc này cũng đỏ mặt buông tay, ấp úng nói

"Mong công chúa tha tội, ta không cố ý mạo phạm ngài"

A Lạp Sa tươi cười

"Sao ta có thể trách tội ân nhân của mình chứ. Gặp ngài thì hay quá ta sẵn dịp muốn đến thăm Anh muội để tặng cho muội ấy ít lễ vật cho ngày thành thân của muội ấy"

"Được! Xong việc ta lại đưa công chúa đi"

"Ừ, ta đợi ngài"
.
.
.
.
.
Tối đó bên trong Đào viện... tiếng trò chuyện vui vẻ vang lên, A Lạp Sa nắm tay Thái Anh.

"Anh muội ta chẳng có lễ vật gì nhiều chỉ có hai chiếc vòng Long-Phụng này muốn tặng cho muội, chúc muội và Vương đại tướng quân "Vĩnh kết đồng tâm!!""

Thái Anh nhìn cặp vòng được điêu khắc tỷ mỹ, tinh xảo trong tay của A Lạp Sa mà cảm động. Nàng cười nhưng nụ cười này lại có chút buồn, A Lạp Sa thấy vậy bèn hỏi

"Muội không thích sao?"

Thái Anh vội nói

"Không, muội rất thích, chỉ là muội cảm động quá. Tuy tỷ chỉ vừa biết muội lại phí tâm tư như vậy. Đa tạ tỷ"

"Ngốc, đã là tỷ muội cần gì đa tạ"

Thái Anh lại nói

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ