Chap 27: ĐẠI TƯỚNG QUÂN SAY TÌNH

910 82 11
                                    

Vương Tử San nhìn thấy một cảnh xuân nồng nàn đang diễn ra trước mắt, trên mặt hắn vạch đen giăng đầy.....

Ban nãy hắn vừa đến thăm Thái Anh, mới bước qua cổng đã nghe thấy tin hoàng thượng hạ giá đến đây. Hắn liền hốt hoảng chạy ngay đến đại sảnh... trong đầu hắn ban đầu cũng có chung một suy nghĩ như Thái Anh. Sợ hoàng thượng đến đây để trách phạt nàng, chưa đợi ai nói gì hắn đã nhanh chóng chạy đi, vừa đến thì đã thấy một màn xuân tình đập vào mắt như vậy.

Hắn bối rối vội quỳ xuống hành lễ, Lệ Sa lúc này đang đóng nắp chai thuốc lại, không nhìn hắn mà từ tốn hỏi

"Vương tướng quân vội vã đến đây là muốn tìm trẫm hay tìm Phác họa sư?"

"Bẩm hoàng thượng thần...."

Phác Thái Anh vội đỡ lời cho Vương Tử San, nàng đứng lên chấp tay nói

"Bẩm hoàng thượng thật ra Vương tướng quân có hẹn trước với ta, ngài ấy chỉ muốn đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của ta thôi"

Lệ Sa đưa đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhẹ liếc nàng, sau đó quay sang Tử San cười nói

"Hai ngày nữa ta cùng Phác họa sư đây phải xuất cung để đến Tây Vũ xem tình hình hạn hán ở đó. Hoàng cung chắc phải giao lại cho khanh coi ngó dùm ta rồi! Còn có Cao công công nữa ta cũng vạn phần an tâm"

Lúc này hắn mới chấp tay lên tiếng

"Hoàng thượng, thần nguyện đi theo để bảo vệ người"

Lệ Sa nhếch môi cười

"Không cần đâu! Có Phác phó tướng theo bảo vệ ta là được, hoàng cung vẫn cần khanh hơn...."

Sau đó quay sang nói với Thái Anh

"Hôm nay những gì ta muốn nói, ta đều nói rồi. Nàng cứ chuẩn bị cho tốt đi. Ta trước trở về cung"

Phác Thái Anh cùng Vương Tử San cùng chấp tay hành lễ

"Cung tiễn hoàng thượng!"
.
.
.
.
.
.
Hai người một đỏ, một đen cùng ngồi trong đình Đào, cùng nhìn dòng nước nhân tạo đang chảy róc rách không ai nói với ai câu gì, chợt Tử San lên tiếng trước....

"Nàng quyết định đi thật sao?"

Thái Anh liền quay sang Tử San cười, nói

"Lệnh vua mà, ta còn cách nào khác?"

Vương Tử San lòng như tơ vò, hắn bỗng nắm lấy tay Thái Anh gương mặt rất vội vã

"Thái Anh, thật ra ta...."

Không hiểu sao trong lòng hắn lại như lửa đốt vậy. Hắn sợ rằng sau chuyến đi lần này, nàng sẽ lún sâu hơn vào hoàng thượng không thể nào rút ra được nên hắn muốn mở lời, hắn rất muốn nói cho nàng biết tâm tư hắn.....

"Thật ra ta... ta..."

"Vương tướng quân, ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Ta rất mệt! có gì nói sau được không?"

Chưa kịp cho hắn trả lời, nàng rút tay lại nhanh chóng quay lưng đi về phòng mình.

Nàng làm sao không biết hắn muốn nói gì, nhưng nàng thật chất không có tình cảm với hắn, nàng chỉ xem hắn như huynh muội, như bạn hữu tâm giao mà thôi! Nàng rất sợ. Rất sợ nếu hắn nói ra thì tình bạn của hắn và nàng sẽ tan biến mất.

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ