Chap 3: XỨNG DANH TÀI NỮ!

1.7K 137 1
                                    

Một canh giờ trôi qua trong im ắng. Hàng ngàn con mắt đang lưu động theo từng đường vẽ uyển chuyển của Phác Thái Anh. Đôi tay thon dài trắng ngần của nàng họa trên giấy tựa như đang múa một điệu khúc thật mỹ lệ. Ngòi bút cứ thế nhẹ nhàng lướt, khiến mọi người đều trầm trồ dõi theo.

Một ánh mắt trên cao cứ dõi theo nàng từ nãy đến giờ nhưng không phải dõi theo đôi tay nàng mà là... khuôn mặt khi nghiêm túc của nàng bất chợt làm Lệ Sa nhớ đến một người làm nàng cứ si ngốc nhìn! Sao biểu hiện khi họa của nàng lại giống người kia đến lạ. Mãi ngắm nhìn đến nỗi bức tranh đã hoàn thành, Lệ Sa vẫn không hay. Cho đến khi Cao công công nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng nhắc nhở, nàng hoàn hồn lại thì đã thấy Phác Thái Anh đang quỳ trước mặt cùng với bức đồ họa! Vẻ mặt nàng ta mỉm cười nhìn thẳng vào nàng một cách tràn đầy tự tin.

"Người đâu! Mang lên"

"Tuân lệnh!"

Chẳng mấy chốc bức tranh đã được đem đến trước mắt.

Mọi người đều nín thở dõi theo sắc mặt của hoàng thượng! Vì chưa ai có thể nhìn rõ được những gì mà Thái Anh đã họa.

"Hahahaha....."

Tiếng cười thanh thúy vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến mọi người bỗng dưng giật mình.

"Hảo, hảo thật thông minh! Phác Thái Anh... ngươi đúng là xứng danh tài nữ! Bút tích mảnh mai nhưng rất có lực... hảo! Xem ra ta không nhìn nhầm ngươi.... Cao công công, ngươi giơ bức tranh lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đi"

"Tuân lệnh!"

Bức tranh được đưa lên tất cả đều vỡ òa khi hiểu được sự thông minh của Thái Anh, mà hoàng thượng nói đến là gì.

Trong tranh là thời khắc hoàng thượng đang từ từ bước lên ngai vàng! Nên chỉ thấy được bóng lưng phía sau, còn các quan đại thần hai bên đều quỳ rạp, mặt đưa xuống dưới nên không thấy rõ được khuôn mặt ai... lấy gì mà họa biểu cảm, nếu chỉ có cảnh và bóng lưng thì không thể mượn cớ nàng vẽ sai mà trách tội được. Quả thật rất thông minh, mọi người đều vỡ lẽ tán dương nàng khiến Phác tể tướng cũng thoáng nở mày nở mặt. Nụ cười lại hiện diện trên khuôn mặt tức giận và căng thẳng của ông từ nãy đến giờ.

"Hoàng thượng người chỉ yêu cầu thần nữ họa lại thời khắc người đăng cơ thôi... mà theo Thái Anh thấy, thời khắc người bước lên ngai vàng mới là thời khắc đẹp và quan trọng nhất! Không biết bức họa đồ này đã làm vừa lòng người chưa?"

"Hảo, ta rất vừa lòng! Phác tể tướng, ngươi cũng thấy tài nghệ cùng sự khéo léo thông minh của Phác tiểu thư rồi đó! Vậy tại sao ngươi lại không tin tưởng hài nhi mình sẽ làm được? Có vẻ như ngươi đang làm mai một tài năng của nàng rồi khi cứ ích kỉ giữ nàng cho riêng mình như vậy"

"Thần biết tội, mong bệ hạ tha thứ"

"Được rồi! Hôm nay Phác tiểu thư làm ta rất hài lòng sắc phong "tứ phẩm họa sư" đi theo bồi bên ta! Hai ngày sau vào cung nhậm chức!"

"Thần nữ đa tạ bệ hạ, bệ hạ vạn tuế... vạn vạn tuế!"

Phác Thái Anh thập phần vui mừng. Trở thành họa sư của nàng chẳng phải lúc nào cũng được gặp nàng, được ở cạnh nàng sao? Nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt phải dỗ dành hai bậc phụ mẫu nhà nàng, xem ra phải tốn không ít nước mắt nữa đây.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ