Chap 73: HÓA GIẢI HIỂU LẦM

856 66 9
                                    

Lệ Sa mấy ngày sau vết thương cũng từ từ hồi phục, sau khi thượng triều... nàng mặc nguyên hoàng bào liền đi đến Trúc đình viện, Thái Anh đang ngồi trong phòng như người không linh hồn. Lệ Sa nhìn thấy mà đau lòng

Nàng bước đến ôm lấy Thái Anh

"Sao nàng lại không ăn uống gì?"

Thái Anh không nhìn Lệ Sa chỉ nhàn nhạt đáp

"Một mạng người đã ra đi, lại là người thân của ngài, ngài vẫn còn ăn uống được sao?"

Lệ Sa buồn bã buông Thái Anh ra đi đến khay thức ăn bên bàn, múc một ít cháo vào chén rồi bưng lại chỗ Thái Anh, nàng ôn nhu múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi đút cho Thái Anh

"Nàng ăn một chút đi, người đi rồi không thể trở lại, đừng dày vò bản thân mình như vậy có được không?"

"Hay cho câu người đã đi không thể trở lại. Ngài sống cũng quá mức tuyệt tình...."

Thái Anh hất tay khiến chén cháo đổ hết lên hoàng bào của Lệ Sa, Lệ Sa thở dài

"Ta biết Tử San đã anh dũng hy sinh vì dân cũng như bán mạng vì ta, nàng nghĩ ta sẽ không đau buồn sao? Hắn dù sao cũng là bằng hữu tốt của ta vì vậy hơn ai hết ta mới là người đau khổ nhất... nhưng chẳng lẽ ta vì vậy mà suốt ngày cứ không ăn không uống, rồi lấy gì mà lo nghĩ cho dân? Có đôi khi đau thương cách mấy ta cũng phải tự học cách ôm hết vào lòng mà sống...."

Lệ Sa vừa thu dọn bát cháo vừa tiếp tục nói

"Ta cũng rất muốn được như nàng. Yêu, thương, ghét, hận đều bày tỏ hết ra ngoài. Nàng tưởng cái ngày mà phụ hoàng ta qua đời, cái ngày mà mẫu hậu ta bước chân vào lãnh cung, cái ngày mà ta tự tay ban hôn cho nàng và cũng như hôm nay... khi Tử San đã ra đi, ta không đau buồn sao? Ta cũng muốn được khóc cho thỏa lòng, muốn buông xuôi tất cả mà nằm xuống nhắm mắt lại vĩnh viễn ngủ, một giấc ngủ ngàn thu cho nhẹ lòng, nhưng số phận ta có cho phép sao? Nếu ta ích kỉ chỉ vì bản thân mình thì con dân bá tánh của ta sẽ ra sao đây? Mẫu hậu ta sẽ ra sao đây, còn nàng nữa... nàng có phải sẽ hận ra cả cuộc đời không? Thái Anh, đau buồn thì cũng đã đau buồn nhưng chẳng lẽ ta một đời cứ phải sống trong đau thương như vậy sao? Nàng nói ta nghe đi, làm sao để ta có thể buông được nỗi đau ở trong lòng khi ngày ngày phải ở trước mặt bá quan văn võ mà che giấu cảm xúc đây?"

Thái Anh nghe từng lời từng chữ của Lệ Sa như đánh vào nội tâm nàng, đau nhói. Nàng thật sự đã sai rồi.... Lệ Sa khi sinh ra đã không thể có được một cuộc sống bình thường như bất kì ai, cuộc sống mà sau này nàng ấy phải đối mặt lúc nào cũng bắt nàng ấy phải tập tính cách mạnh mẽ đến nỗi có đau thương đến mấy cũng phải dấu ở trong lòng. Nàng sinh ra làm một thiên kim tiểu thư đã thấy ngột ngạt rồi huống chi là Lệ Sa, mọi gánh nặng cứ đổ lên đầu nàng ấy vậy mà bây giờ chính nàng cũng đang đổ thêm trách nhiệm lên người nàng ấy....

Thái Anh đau lòng ôm lấy Lệ Sa thì thầm

"Ta xin lỗi nàng, ta thật sự xin lỗi nàng, ta sai rồi. Ta không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng, ta biết Tử San không phải do nàng mà chết nhưng trong phút chốc quá đau lòng ta mới nói ra những lời như vậy. Ta thật ra không có hận nàng ta vẫn còn rất yêu nàng nhưng nàng có thể đừng chuyện gì cũng để trong lòng, đừng giấu ta có được không? Hãy nói ra để ta có thể sẽ chia với nàng!"

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ