Chap 12: TÂM TƯ KHÓ DÒ

980 89 6
                                    

Trong lúc yến tiệc đang sôi nổi... Phác tể tướng lúc này mới tay nâng ly rượu vui vẻ đứng dậy nói với mọi người.

"Hôm nay, ta mở đại tiệc là có ba việc muốn chia sẽ. Nào, tất cả hãy cùng nâng ly đầu tiên lên để cùng ta chúc mừng thắng lợi của nước nhà... vinh quang của cả Đại Hán"

"CẠN LY!!"

Tất cả mọi người cùng uống cạn trong niềm hân hoan mãnh liệt.

"Ly thứ hai. Ta mừng vì toàn quân đều khỏe mạnh, bình an trở về! Đương nhiên công lao to lớn nhất vẫn thuộc về Vương đại tướng quân anh dũng của chúng ta, người đã dẫn dắt toàn quân giành được thắng lợi"

Nói đoạn Phác tể tướng mới quay sang một hắc y đang lười nhác ngồi trên chiếc ghế bên tay phải của ông, cả đại sảnh lúc này bỗng trở nên im phăng phắc. Còn im lặng hơn cả lúc Phác Thái Anh bước vào.

Một hắc y nhân đeo mặt nạ bạc, khí thế uy nghiêm, xung quanh bao bọc bởi một mùi tử khí nồng đậm khiến tất cả ai ai có mặt nơi này đều cảm thấy lạnh sống lưng!! Phác Thái Anh nãy giờ chỉ để tâm quan sát đại ca mình nên không chú ý đến góc tối bên tay phải của cha nàng, một thân ảnh đang ngồi chễm chệ trên đó còn ai khác hơn chính là cái tên nữa người nữa yêu kia....

Lúc này nàng mới sực nhớ lại... sau khi nghe cha nàng gọi một tiếng Vương đại tướng quân, không chỉ có nàng mà các quan khách đại thần bên dưới cũng thấp giọng bàn tán sôi nổi với nhau.

Nàng nhớ đã từng nghe cha nhắc qua tên hai cánh tay đắc lực bên cạnh hoàng thượng. Một người là quan văn tên gì nàng cũng không nhớ rõ, nhưng quan tướng thì nàng nhớ như in

Cái tên Vương Tử San này, nàng rất ấn tượng về hắn... vì các lời đồn diễn ra xung quanh hắn!

Người đời đồn đại rằng hắn là tay sai của địa ngục lên đây để thanh trừng tất cả người nào mà hắn thấy chướng mắt! Ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng dung túng hắn làm bậy. Có lần hắn đi giữa đường, một nam nhân say rượu lỡ va vào hắn còn lớn tiếng chửi bới... nói rằng do hắn quá xấu xí nên ra đường mới che mặt nạ, kết quả hắn một đao chém lìa đầu người trước mắt sau đó không thèm liếc nhìn tới mà bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ đó, hắn được người đời mệnh danh là Đại tướng quân đệ nhất ngông cuồng, giết người không gớm tay!

Nhưng bên cạnh những chuyện xấu, hắn cũng lập vô số công lao cho triều đình... nhiều đến nỗi chính cha nàng còn phải buộc miệng khen ngợi.

Hắn không những tiếng xấu vang xa mà còn mắc một căn bệnh. Bệnh sạch sẽ! Lúc vừa nghe nàng cũng bật cười vì thấy lạ, một tên giết người không gớm tay như hắn mà lại mắc bệnh sạch sẽ vậy khi máu bắn vào thì phải làm sao? Nhưng ca ca của nàng lúc đó lại bảo rằng... bệnh sạch của hắn là theo nghĩa bóng cơ. Hắn sạch sẽ vì cả đời không thích đụng nữ nhân!! Có lần hắn vào chốn thanh lâu để bàn công việc cơ mật mà hoàng thượng giao phó cho hắn, một nữ tử thanh lâu vô tình đến ôm choàng lấy hắn thôi cũng đã bị hắn chặt đứt đôi tay không thương tiếc. Vì vậy hắn còn mang thêm một biệt danh khác là đệ nhất băng lãnh nữa!

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ