Chap 23: ÔM TỔN THƯƠNG RỜI KHỎI

1K 87 12
                                    

Lệ Sa thơ thẩn bước lại vào thư phòng thì bất chợt giẫm phải một thứ gì đó dưới chân. Nàng cuối xuống nhìn thì mới nhớ ra... đây là cuộn giấy mà khi nãy vào đây, Phác Thái Anh đã cầm trên tay.

Nàng cầm đến trải lên bàn xem xét thì nét mặt bắt đầu đăm chiêu, đây là....

Bức vẽ rất rõ ràng và hoàn chỉnh, nêu chi tiết cụ thể về cách thức dẫn nước giúp ít rất nhiều cho việc hạn hán ở Tây Vũ....

Lạp Lệ Sa xem xong thì ngồi yên bất động, ban nãy thì ra nàng ấy nói có chuyện gấp chính là chuyện này sao? Hèn gì nét mặt nàng ấy thật sự rất khẩn trương, vậy mà ta không biết, còn trách lầm nàng chỉ lo rong chơi trong khi triều đình đang rối ren....

Là ta sai rồi, hai ngày nay là nàng ấy lo nghĩ cách giải quyết giúp ta còn lo làm đến quên ăn, quên uống nên mới khiến bản thân suy nhược đến vậy! Ta thật rất có lỗi với nàng ấy....

Lệ Sa là người rất thông minh, không cần phải giải thích nhiều đã hiểu tường tân mọi chuyện nhưng trong chuyện tình ái thì nàng lại quá ngu ngốc. Cũng có lẽ do còn ôm một vết thương lòng về người xưa cho nên khi trái tim đã bắt đầu muốn tiếp nhận một hình bóng mới mà lòng nàng thì lại không cho phép.

Phải nói nàng là chung tình hay khờ khạo đây? Cũng có thể nàng đã biết trái tim mình đã rung động nhưng lại không muốn thừa nhận! Nàng dù sao cũng là nữ nhân lại đang cai quản cả một đất nước... làm sao có thể phá vỡ quy cũ mà yêu đương với một nữ nhân? Nhưng khi thấy nàng ấy bên cạnh một người khác thì tim nàng bất giác lại khó chịu vô cùng.

Có phải nàng đã quá tham lam nên điều gì cũng muốn giữ lấy?

Lòng còn vương vấn hình bóng người xưa nhưng tim lại muốn lưu một người mới vào... mà tay lại muốn giữ cả thiên hạ. Nàng quá tham lam thật rồi!

Nàng gục đầu vào hai bàn tay mình, thầm tự trách bản thân. Tại sao vừa rồi có thể thốt ra nhưng lời nhẫn tâm như vậy trong khi lại chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện?

Nàng bao nhiêu năm làm vua, chưa lần nào nàng lại không cân nhắc kĩ trước khi buông lời nói... vì lời nói của vua thì không thể rút lại được cũng như những lời nói làm người khác đau lòng cũng không cách nào xóa bỏ được!

Giờ ngồi nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt của nàng ấy mới biết lúc đó tâm trạng nàng ấy như thế nào... đau đớn có, thất vọng có, phẫn nộ có, tất cả điều hiện diện rõ trên nét mặt nàng.

Tim Lệ Sa từ nãy đến giờ cứ nhói lên từng hồi, nàng ôm lấy trái tim đau đớn bước ra khỏi phòng hướng đến Trúc đình viện mà đi....
.
.
.
.
.
Bên trong phòng tại Trúc đình viện, ngự y sau khi chuẩn đoán Phác Thái Anh bị suy nhược cơ thể do một ngày một đêm không ăn uống đầy đủ lại còn thêm hao tâm tổn trí để suy nghĩ quá nhiều nên đã bốc vài thang thuốc bổ cho nàng để điều hòa lại cơ thể.... rồi sau đó rời đi.

Ái nhi đang tiễn ngự y ra đến cổng, thì thấy Hoàng thượng đang vội vàng bước đến... nàng nhanh chóng hành lễ nhưng Lệ Sa đã khoác tay ý bảo không cần, nàng hỏi gấp:

"Phác họa sư sao rồi?"

"Dạ bẩm, ngự y nói chủ tử vì không ăn uống cộng thêm suy nghĩ quá nhiều nên dẫn đến suy nhược cơ thể cần phải tịnh dưỡng ít nhất vài ngày"

"Ừm ta biết rồi nàng ấy...."

"Hiện đang trong phòng,Vương đại tướng đang ở bên chăm sóc ạ!"

"Ừ..."
.
.
.
.
Lệ Sa cứ chần chừ đứng bên ngoài mãi đến khi quyết định đẩy cửa định đi vào... thì lại nghe tiếng Vương Tử San cất lên

"Nàng là đồ ngốc! Yêu lại không dám bày tỏ với người ta mà lại ở sau lưng phí tâm tư như vậy để rồi tự hành hạ bản thân mình! Có đáng không? Nàng nhìn xem, một đương kim tiểu thư như nàng mà đôi tay bây giờ lại vì đào đất mà phồng rộp lên như vậy! Thân thể thì suy nhược... có giống một vị tiểu thư khuê các không chứ?"

Vương Tử San vừa nói vừa thoa thuốc mỡ lên tay nàng, hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt, tái xanh của nàng mà đau lòng....

"Nếu nàng gặp ta trước liệu có giành tình yêu cho ta thay vì vị hoàng đế lạnh lùng kia không? Thái Anh...."

Hắn khẽ thì thầm rồi nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn, Lệ Sa đứng ngoài cửa, nắm tay siết chặt thành quyền rồi quay lưng rời đi...

Trên đường về Linh Long điện, nàng cứ như người mất hết cả linh hồn. Có ai nói nàng biết những gì nàng nghe là lầm đi. Nàng ấy thật sự yêu nàng sao? Nhưng nàng có gì để nàng ấy yêu chứ hay ngay từ lần đầu gặp, nàng ấy đã cảm mến nàng... vì vậy mới nhập cung tiếp cận nàng? Vậy là nàng đã nghĩ sai cho nàng ấy từ đầu đến cuối sao? Tại sao nàng lại ngu ngốc vậy lại không nhận ra tâm ý của nàng ấy và tại sao nàng ấy lại ngu ngốc vậy dành cả chân ái cho một người vô tình như nàng!

Chiều hoàng hôn dần buông, lòng nàng giờ đây cũng nhuốm đầy xám xịt, sau này phải đối diện với nhau thế nào? Phải giả vờ như không biết sao? Nhưng nàng đâu hay biết nàng không cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện đó nữa vì có một người đã ôm tổn thương quá nhiều và đang muốn rời đi!
.
.
.
.
.
Phác Thái Anh đến tối mới thức tỉnh, người đầu tiên nàng thấy lại là người mà ban đầu nàng rất ghét Vương Tử San....

Ông trời thật đúng là trêu ngươi mà! Người ban đầu nàng quyết định trao yêu thương lại là người đưa tay đẩy nàng xuống hố sâu, còn người đầu tiên nàng ghét bỏ lại là người luôn ở bên nàng.

Vương Tử San thấy nàng tỉnh lại thì vui mừng nắm tay nàng ân cần hỏi

"Thái Anh, nàng sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa? Để ta ra gọi Ái nhi dọn cơm lên cho nàng, ngự y nói cũng do nàng một ngày không ăn gì nên mới vậy. Ngốc thật tại sao lúc đi với ta lại không  nói để ta đưa nàng đi ăn uống? Đợi ta một chút...."

Vừa quay lưng đi được vài bước đã bị một lực yếu ớt kéo giữ lại, hắn quay đầu nhìn nàng, nàng mỉm cười yết ớt

"Tử San, ta mệt rồi!! Ta muốn xuất cung!"

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ