Chap 47: LẦN ĐẦU GẶP MẶT LẠP TÚ NGUYỆT!!

688 69 1
                                    

Thái Anh ngoan ngoãn ở gia phủ tịnh dưỡng cũng đã hơn mười ngày vẫn chưa thấy Vương Tử San trở về. Lòng nàng ngày càng nóng như lửa đốt, đang muốn chạy qua phủ tướng quân tìm thì cánh cửa bật mở, Vương Tử San bước như bay vào trong.

Nàng vừa đi dẹp gọn hang ổ của Mai Hoa Sát, bắt được kẻ cầm đầu, giữ cho hắn không thể chết để về cho bệ hạ tra khảo xong. Vừa về đến kinh thành thì lại nghe dân chúng đồn đại hoàng thượng đã thu hồi lại chức vụ "tứ phẩm họa sư" của Thái Anh, mặc dù biết lý do của Lệ Sa là đúng... nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng cho Thái Anh nên nhanh chóng tiến về phủ tể tướng.....

"Thái Anh nàng sao rồi?"

Thái Anh thấy được Tử San thì lòng mừng như điên, nàng chạy lại tươi cười nắm lấy tay Tử San gấp gáp nói

"Tử San, đưa ta vào cung đi, ta xin nàng"

Tử San buồn bã lắc đầu....

"Ta nghĩ... nàng không nên đi thì hơn"

Phác Thái Anh tức giận hỏi

"Tại sao? Tại sao ngay đến cả nàng cũng đối xử với ta như vậy? Nàng không còn là bằng hữu tốt của ta sao?"

Nghe ba chữ "bằng hữu tốt" như một ngọn giáo đâm vào tâm can của Tử San khiến nàng đau nhói, nàng khổ sợ nặn ra một nụ cười yếu ớt....

"Ta xin lỗi! Vẫn là không thể đưa nàng đi. Ta sợ nàng sẽ đau buồn sinh bệnh mất"

"Tại sao? Có phải nàng cũng biết được gì không? Ta cầu xin nàng Tử San"

Thái Anh vội quỳ xụp xuống, Vương Tử San hoảng hồn nắm lấy tay nàng kéo dậy....

"Nàng làm gì vậy Thái Anh? Đứng lên đi"

"Ta không đứng, cho dù có chuyện gì đang xảy ra ta vẫn muốn nhìn nàng ấy tận mắt, muốn tận miệng hỏi rõ nàng ấy. Cho dù câu trả lời có khiến ta đau khổ cỡ nào, ta hứa với nàng ta cũng chịu được! Tử San...."

Nhìn thấy đôi mắt long lanh lệ thập phần tuyệt đẹp của Thái Anh, lòng Tử San cũng xìu lại, ai bão "anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân" chứ, nàng cũng vậy thôi cũng là người thường, cũng sẽ bị sắc đẹp của nàng ấy mê hoặc, nàng miễn cưỡng.....

"Được, được nàng đứng lên đi. Sáng sớm mai ta đưa nàng nhập cung. Nhưng nàng đã hứa là phải nhớ, không được đau lòng quá mức mà sinh bệnh"

"Được ta hứa mà"

Thái Anh tươi cười vui vẻ đứng lên ôm lấy tay của Tử San nói

"Nàng đi đường vất vả rồi, ta hôm nay vào bếp nấu cho nàng một bữa được không?"

Tử San sũng nịnh cốc đầu nàng cười....

"Nàng làm gì có tâm như vậy, chắc muốn nịnh hót ta thôi"

"Ai bảo chứ ta là thật lòng nha. Ở đào viện chờ ta, ta làm mau lắm"

Nói rồi nàng tươi cười chạy đến nhà bếp, chỉ còn Tử San đứng lại nhìn theo bóng lưng nàng ấy mà thở dài.....

"Thái Anh nàng còn vui được ngày nào cứ trọn vẹn mà vui, ta chỉ sợ sau khi nhập cung rồi, khoảng thời gian còn lại là khoãng thời gian ta không thể nhìn thấy được nụ cười của nàng nữa!"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Thái Anh háo hức đến mức đứng sẵn ở cổng chờ đợi. Cũng may cha nàng đã đi Đông Trì xử lý chút việc nếu không sẽ không để nàng đi dễ như vậy được, còn mẫu thân nàng chỉ cần thấy nàng vui cười là được! Điều gì nàng ấy cũng chấp nhận!

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ