Chap 37: CHÚNG TA HÃY LÀM BẠN!

949 78 8
                                    

Sáng sớm hôm sau, buổi ban phát lương thực được diễn ra dưới sự mong đợi của dân chúng Tây Vũ. Phác Thái Anh hôm nay lại mặc một bộ thường y bằng vải thô màu trắng rất đơn giản. Tóc chỉ được buộc gọn gàng thành một búi sau lưng bởi vì nàng muốn trông thật đơn giản không quá nổi bật để phụ giúp mọi người cùng ban phát lương thực, tất nhiên chuyện này nàng cũng phải hết lời năn nỉ đại ca mình mới được sự đồng ý.

Lệ Sa thì được sắp xếp một chỗ ngồi phía sau một bức màn để nàng có thể quan sát hết mọi chuyện.

Cho dù Phác Thái Anh ăn mặc giản đơn thế nào, nàng vẫn không thoát khỏi được sự nổi bật giữa đám đông. Ánh nắng buổi sáng ở Tây Vũ vào mùa đông không lạnh như ở Nam Triều... nên nếu vận động một chút có thể sẽ đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi long lanh trên gương mặt trắng nõn của Thái Anh càng làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của nàng.

Mọi người ở Tây Vũ đều rất hân hoan cùng đến đây, phần chính là nhận lương thực và phụ là ngắm nhìn Thái Anh.... "tiên nữ đại hiệp" ngày hôm qua vang danh Tây Vũ thì ra chính là "đệ nhất tài nữ" nổi danh Phác Thái Anh, nhị tiểu thư của thừa tướng phủ! Khi biết được, dân chúng ở đây càng thêm ngưỡng mộ nàng.

Còn về phần Thái Anh, nàng trong lòng rất vui và hân hoan khi được phụ giúp mọi người để làm việc thiện. Ở Nam Triều toàn là nơi ở của tầng lớp thượng lưu rất ít dân nghèo nên muốn làm việc thiện, Thái Anh nàng cũng không có cơ hội đó! Chỉ là đi dọc đường thấy ăn mày nàng liền dừng lại ban phát một chút ít ngân lượng cho mọi người coi như là tấm lòng nàng, vì vậy dân chúng Nam Triều càng tung hô tấm lòng nhân hậu của nàng hơn. Bây giờ tiếng thơm của nàng đã lại vang xa tới Tây Vũ.

Đại Hán được chia ra bốn vùng miền chính. Nam triều là kinh thành chính, nơi đây tập trung đa phần là thượng lưu, quý tộc, con cháu vua quan. Đông trì là nơi phồn hoa thứ hai ở Đại Hán tập hợp các tầng lớp thương nhân giàu có, nghe nói ở đó cảnh đẹp cũng rất nhiều. Rồi đến Bắc Cương là nơi dành cho tầng lớp trung lưu và cũng là biên giới đóng quân của Đại Hán. Và cuối cùng là Tây Vũ một nơi tuy nghèo nhưng dân cư rất đông đúc và nhộn nhịp, cảnh đẹp cũng không phải không có nhưng do mấy tháng nay bị hạn hán nên khung cảnh có hơi pha chút buồn.

Thái Anh luôn tay luôn chân ban phát không ngừng, thật ra chỗ ban phát được phân làm ba làn, một là của Thái Anh, một của Tiểu Long, một của Tiểu Hổ mà làn của Tiểu Long và Tiểu Hổ chỉ toàn là những phụ nữ lớn tuổi hay những người già nên không đông đúc bằng bên làn của Thái Anh. Bên làn của nàng toàn nam nữ trong độ tuổi rất trẻ, nam thì muốn nhìn ngắm thật kĩ gương mặt nàng, có người còn nhìn đến mê mệt không chịu đi, phải đợi đến khi... người đằng sau lên tiếng đuổi, lúc đó mới chịu rời khỏi. Nữ thì lại muốn học hỏi cách ăn mặc, nói năng, cử chỉ và cả kiểu tóc của nàng.

Lệ Sa ngồi sau bức rèm ngày càng nắm chặt tay hơn, nàng thật muốn dắt Thái Anh về mà giấu đi ở trong phòng.

Việc ban phát diễn ra rất suôn sẽ cho đến khi có một bà lão bị một nam nhân đẩy ngã, hắn còn lớn tiếng chửi bới "do bà ta đi đứng chậm chạp nên mới bị vậy" Phác Thái Anh lập tức dừng tay lại, bước ra đỡ bà lão lên lo lắng hỏi han xem xét coi bà có bị thương ở đâu không. Thấy bà cụ không sao, nàng mới quay sang tên nam nhân đang đứng ngẩn người kia mà quát

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ