Chap 33: LÃNH CẢM!

862 75 2
                                    

Phác Thái Anh cứ như thế ngủ một mạch đến sáng và Lệ Sa cũng như thế ngồi cả đêm để nàng gối đầu, nhúc nhít cũng không dám vì sợ nàng ấy sẽ tỉnh giấc lại đòi xuống cưỡi ngựa với đại ca mình.

Lệ Sa cả đêm không thể chợp mắt được. Hương thơm Đinh tử trên cơ thể của Thái Anh cứ thoang thoảng bên mũi nàng, khiến nàng mỗi khi nhắm mắt, lại mườn tượng ra những cảnh ân ái của hai người, lòng nàng vì thế cả đêm cứ rạo rực không thôi, thật quá khổ sở cho nàng rồi!

Khi ánh sáng bắt đầu rọi vào trong xe, Lệ Sa lại lấy tay che lên mặt Thái Anh sợ ánh sáng sẽ làm nàng khó chịu, nhưng hình như Thái Anh đã cảm nhận được nên mi mắt khẽ di chuyển, Lệ Sa thấy vậy bèn giả vờ nhắm mắt lại.

Phác Thái Anh vươn người thức tỉnh thì chợt giật nảy mình khi nhìn thấy nàng đang tựa đầu lên chân của Lệ Sa.

Nàng liền bật dậy, đầu óc nàng hoang mang vô cùng. Nàng nhớ hôm qua nàng ngồi cùng ngựa với ca ca mình làm sao sáng nay lại thành ngủ trên xe vậy, đã thế còn dựa lên người hoàng thượng mà ngủ rất ngon lành!

Nàng suy đoán hoàng thượng chắc chắn sẽ không thể nào đưa nàng vào xe được, vậy chỉ có thể là tên đại ca ngốc của nàng thôi. Đúng vậy chắc là do thấy nàng ngủ nên mới bế nàng vào trong xe, đúng lúc đó hoàng thượng cũng đang ngủ nên cũng không biết nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu làm cách nào nàng có thể lăn một cái liền nằm lên chân hoàng thượng được chứ? Nếu để nàng ấy phát hiện không biết có bao nhiêu là mất mặt nữa. Nhân lúc nàng ấy đang say ngủ hay là len lén đi ra bên ngoài xe ngồi cùng phu xe cũng được.

Nghĩ vậy nàng đứng dậy thì xe ngựa lại đột ngột dừng làm cho nàng chao đảo té về phía sau.

Nàng nghĩ thầm, xong rồi thể nào cũng bầm cả người cho xem ai ngờ lại cảm giác rất mềm mại, một giọng nói nhàn nhạt cất lên

"Nàng tính ngồi mãi trên người trẫm vậy sao?"

Nàng thất kinh hồn vía hé mắt nhìn mới thấy nàng thật bất cẩn, ngã đâu không ngã lại ngã ngay trên người hoàng thượng! Nhưng mà rõ ràng nàng ngã về phía bên phải cơ mà sao lại thành ra chính giữa thế này? (nàng đâu biết Lệ Sa đã nhanh tay kéo vạt áo nàng để nàng có thể té về phía nàng ấy đâu!)

Tính âm thầm bỏ đi để không phải xấu hổ mà bây giờ thì thành thế này.

Lệ Sa thấy vẻ mặt nàng lúng túng thì rất buồn cười nhưng vẫn gắng giằng lại cơn tức cười trong lồng ngực.

Phác Thái Anh hốt hoảng đứng bậc dậy, chỉnh trang lại y phục rồi sau đó... nàng bực mình vén rèm cửa xe lên tính hỏi ca ca có chuyện gì lại thắng gấp như vậy, đã thấy huyện Tây Vũ hiện ra trước mắt.

Phác Minh An đang bước đến nhìn thấy nàng liền tươi cười

"Muội muội, muội dậy rồi sao? Chúng ta đã tới huyện Tây Vũ! Sớm hơn dự định...."
.
.
.
.
.
.

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ