Chap 3: Kế hoạch tán tỉnh (1)

16.7K 737 60
                                    

Kế hoạch đầu tiên để cưa đổ ông chú khó tính kia là gì nhỉ? Jeon Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều cách để tiếp cận nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Ông chú già đó mắt có bị làm sao không vậy, em vừa đẹp lại giàu như này mà không hề để mắt đến chút xíu nào là sao.

Em ghét nhất chính là cái mặt lạnh hơn băng của hắn, lớn hơn người ta có mười tám tuổi mà làm như là ông lão tám mươi không bằng. Tìm hiểu thông tin trên mạng em còn biết thêm một số điều về hắn, là một người có nguyên tắc, ai làm việc cùng rồi thì biết hắn là người vô cùng nghiêm khắc. Còn có hơi ít nói, mà cũng phải thôi, cái mặt như vậy thì ai mà dám nói chuyện cùng. Kim Taehyung không ăn cay được, không thích ăn chung muỗng đũa với người khác, không thích người ồn ào...và còn vô số cái không thích khác. Trên đời này còn thứ gì hắn thích không vậy?

Mấy thông tin này là em kiếm được trên một trang blog, không ngờ ông chú ấy có cả một lượng fan hùng hậu, không phải người nổi tiếng mà cũng có fan, đẹp trai đúng là có lợi thật đấy. Mấy chị trên đấy rất thân thiện, em chỉ hỏi một chút mà đã kể tất tần tật, em còn định hỏi sao mấy chị thích người mặt than đó nhưng mà không dám.

Thông qua những thông tin này em cũng phần nào hiểu rõ về hắn, chỉ là làm cách nào để người ta chú ý đến mình.

"Làm thế nào để theo đuổi một ông chú hơn mình mười tám tuổi?"

Dòng chữ được gõ cẩn thận trên thanh tìm kiếm, một loạt kết quả hiện ra làm em hoa cả mắt. Lướt cả buổi không thấy cái nào hợp ý, cuối cùng em dừng lại ở một tiêu đề khá bắt mắt.

"Thường xuyên để người đó nhìn thấy mình sao? Được rồi...từ mai mình sẽ bám riết lấy ông chú, nhất định có kết quả."

Có lẽ em đã hiểu sai ý, nhìn thấy ở đây chính là tạo tình huống vờ như cả hai vô tình gặp nhau, sự vô tình lặp lại thường xuyên chắc chắn người kia phải chú ý rồi.

Ông Jeon ngồi đọc báo thấy con trai chạy như bay ra khỏi nhà, chưa kịp quay lại nói câu nào em đã biến đâu mất.
__________

Kim Taehyung vừa đến công ty đã gặp em ngồi ở sảnh đợi mình, vì không có hẹn trước nên đành ngồi đây chờ, hơn một tiếng ngồi đây trông ngóng mãi cuối cùng người cũng đến.

Hắn xem như không thấy gì mà đi lướt qua, em thấy vậy vội chạy đến trước mặt ngăn lại.

"Khoan đã."

"Lại gì nữa đây nhóc?"

"Tôi...tôi...chuyện tôi nói với chú..."

"Nếu là chuyện đó thì không cần nói nữa."

Ban đầu nghĩ rằng đứa nhỏ này muốn đùa giỡn với mình nên hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, ai mà ngờ được cứ bám riết không buông một giây nào.

Nói rồi hắn bước vào thang máy bỏ đi một mạch chẳng thèm nhìn lấy em một cái, Jungkook chỉ biết đứng đấy thở dài, tuy vậy em vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

Trưa đó biết được ông chú đến gặp mặt khách hàng em cũng lén đi theo, người khách hàng này là một người phụ nữ, trông có vẻ lớn tuổi hơn hắn một chút, không lẽ gu của chú Kim là người lớn tuổi hơn?

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ