Chap 60: Làm hoà

11K 399 66
                                    

Tầm mười phút sau Kim Taehyung đã có mặt tại nhà em. Mở toang cửa nhà đi vào trong, đến cả cửa cũng không chịu khoá cẩn thật đúng thật là, lỡ kẻ xấu vào nhà thì biết làm sao. Nhìn quanh một lượt không thấy người đâu, hắn chạy nhanh đến phòng ngủ tìm thử, quả nhiên em đang ngồi co ro một góc khóc nức nở.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Jungkook chạy đến ôm chầm lấy hắn, hai tay em siết chặt hơn, vùi mặt mình vào ngực hắn, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp làm sáng cả bầu trời đêm, em hoảng sợ ôm chặt hơn nữa.

Hắn ngồi xuống giường, để em ngồi lên đùi mình, kéo chăn bông lên tận vai rồi đắp cho cả hai. Em nhỏ được ủ ấm bên trong dần bình tĩnh lại, tay vẫn nhất quyết không rời khỏi người hắn, bàn chân lạnh cóng co lại hết cỡ thu vào trong chăn.

Tay hắn vuốt nhẹ lưng giúp em, đặt lên mái đầu tròn một nụ hôn nhẹ, cả người em cứ run lên mỗi khi bên ngoài có tiếng sấm. Được một lúc tiếng khóc cũng nhỏ dần, cơn mưa chưa dứt hẳn nên hắn vẫn ngồi đó ôm lấy em ra sức vỗ về, nỗi nhớ nhung trong lòng giờ mới có thể nguôi một chút.

Lúc này em mới nhận thức ra mọi việc, hất bay tấm chăn trên người mình rồi đẩy tay hắn ra, quay người bước xuống giường không chút do dự. Kim Taehyung nhìn từng hành động của em, ánh mắt trở nên buồn bã, hắn khẽ thở dài một hơi, đứng dậy bước đến trước mặt em.

"Chú về đi, em không còn sợ nữa đâu."

"Thật chứ, nếu tôi đi thật rồi em dám chắc bản thân chịu được tiếng sấm chứ?"

"Đương nhiên là được."

"Em đúng là cứng đầu đó Jeon Jungkook, em không thể cho tôi một cơ hội giải thích được sao, ít nhất em phải thử nghe một lần chứ."

"Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi."

"Được, vậy tôi không làm phiền em nữa."

Giây phút nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại em nhỏ mới giật mình chạy theo. Tiếc là chú Kim đã bỏ đi thật rồi. Thứ duy nhất còn lại là cơn mưa như trút nước ngoài kia, âm thanh này sao lại buồn như vậy, từng tiếng mưa tí tách cũng khiến người ta đau lòng. Hắn vì em mà không ngại mưa gió quay trở lại đây, bỏ qua cái tôi của bản thân mà ôm em vào lòng, sẵn sàng giải thích tất cả dù cho hôm đó bản thân cũng là người bị hại.

Nhưng còn Jungkook thì sao, em chỉ tin vào những gì mình thấy, em biết Han Jihoon cố tình để em nhìn thấy khiến cả hai hiểu lầm nhau, biết là vậy nhưng làm sao có thể không khó chịu khi người yêu mình hôn người khác. Lúc nói ra lời chia tay em đã rất hối hận, nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại, tệ hơn nữa là hắn đã đồng ý. Jungkook thật sự đã sai khi không suy nghĩ đến cảm giác của hắn, lời chia tay nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại ảnh hưởng lớn đến người còn lại, đó là lẽ tự nhiên.

Hắn và em đều là những người từng thất bại và tổn thương trong tình yêu. Khó khăn lắm mới có thể gặp gỡ và bù đắp cho những tổn thương đó. Hai kẻ thất bại trong tình yêu nhưng khi yêu nhau lại tạo ra một câu chuyện tình lãng mạn. Vậy mà đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi thử thách mang tên "người thứ ba".

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ