Cảm giác bị gọi điện làm phiền vào lúc một giờ sáng là như thế nào? Chính là đỉnh điểm của sự tức giận, cảm giác vô cùng bất lực nhưng lại không làm được gì, vì người gọi là anh trai yêu quý.
Kim Taehyung đang ôm em nhỏ ngủ say thì bị tiếng điện thoại làm phiền, hắn nghe điện thoại trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, Jungkook trong lòng cũng thức giấc vì tiếng ồn bên cạnh. Thấy mặt hắn có vẻ không vui em mới đi theo cùng, dù gì hai người vẫn đỡ hơn.
Kim Namjoon vừa nãy gọi điện khóc la om sòm, qua giọng nói có thể đoán được anh đã say, mà mỗi khi anh say đều rất đáng sợ nên hắn mới phải đến đây gấp vì sợ anh gây ra chuyện. Lúc đến nơi mới thấy Kim Bora và Jung Hoseok, không cần bất ngờ, cũng là do Kim Namjoon gọi đến đó.
"Anh ấy cũng gọi chị sao?"
"Chứ em nghĩ chị đến đây vào giờ này làm gì."
"Vậy anh Hoseok?"
"Vừa nãy anh nhận được điện thoại, nghĩ rằng Namjoon có chuyện nên chạy đến ngay."
"Lần nào say anh ấy cũng gọi cho mọi người, sao không gọi cảnh sát luôn ấy."
Không chần chừ thêm, bốn người bước vào trong bar tìm người, để đưa được anh ra khỏi đó phải nói là vô cùng vất vả. Vừa mở cửa xe Jungkook nhìn thấy bên kia đường có một người từ quán ăn vỉa hè bước ra, trước khi người kia ngã lăn ra đất em đã kịp nhìn thấy mặt, chạy nhanh đến đỡ Kim Seokjin dậy rồi dìu qua xe bọn họ.
Ngồi trên xe, Kim Namjoon và Kim Seokjin không thèm nhìn mặt nhau, mỗi người đều nhìn ra cửa sổ mặc kệ gió đêm lạnh ra sao, đến khi không nhịn được anh mới lên tiếng nói mấy câu.
"Từ chối người ta rồi còn làm như đau khổ lắm."
"Có lỗi với anh hay sao?"
"Không hiểu sao anh lại thích người cứng đầu như em."
"Tôi đâu bảo anh thích tôi."
"Em ngưng cãi anh một câu không được hả?"
"Vậy sao anh không nhường tôi?"
Jeon Jungkook ngồi giữa hai người họ, không chịu nổi phải vội lên tiếng.
"Hai người đủ rồi đó."
Đúng là đau đầu chết đi được, là hai người họ bắt em ngồi ở giữa vì không muốn ngồi cạnh nhau, cũng là hai người họ cãi nhau không ai nhường ai câu nào.
"Chú à, chú có mang băng keo theo không?"
"Em cần nó làm gì?"
"Dán miệng hai người này lại."
Nghe đến đây hai người sợ quá im lặng đến lúc về nhà. Hắn không thèm đưa về nhà bọn họ mà đưa thẳng về nhà mình, hai người họ sống một mình, giờ lại say nên ở đây tiện chăm sóc hơn. Chị Bora và Jung Hoseok cũng vào trong cùng, vì chị bận chăm sóc thằng em trai trời đánh này này.
Tưởng đâu đã được nghỉ ngơi, vừa cởi áo khoác ra treo lên thì Kim Namjoon từ đâu mở cửa bước vào, mặt anh lúc này còn đỏ hơn khi nãy.
"Hai người chơi ma sói không?"
...
Tám con người ngồi ngay ngắn giữa sàn nhà chơi ma sói. Đây là khi nãy anh tìm thấy trên cái bàn gần sofa nên nổi hứng muốn chơi. Min Yoongi hậm hực nhìn anh, Park Jimin ngồi bên cạnh dỗ mãi gã mới bớt giận, hai giờ sáng bị đánh thức để chơi trò chơi, gã chưa đánh một trận là may lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chú Kim
FanfictionHành trình theo đuổi ông chú khó tính và chuỗi ngày tự vả của chú Kim. 230222 - 040922