Chap 2: Đồ đáng ghét

23K 868 198
                                    

Jeon Jungkook mất công lên mạng điều tra hơn nửa ngày về ông chú họ Kim kia. Gia đình thuộc dạng tài phiệt lại có tiếng trong giới thượng lưu, công ty nằm trong top công ty có sức ảnh hưởng cả nước. Về gia thế hay độ giàu có chắc không cần bàn tới.

Nói về độ đẹp trai thì ông chú này có thừa. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất sắc sảo, cứ như được tạc tượng chứ không phải người thật ấy, vì trên đời này có ai lại đẹp một cách vô thực như vậy.

Mẹ hắn là nữ doanh nhân Kang Yoora, là kiểu phụ nữ trong mắt biết bao người đàn ông, vừa đẹp lại còn tài giỏi thì còn gì để bàn. Tuy thành công trong con đường sự nghiệp nhưng con đường hôn nhân của bà lại không được vậy, năm bà hai mươi tuổi đã kết hôn với ba hắn, mười lăm năm sau cả hai ly hôn, vài năm sau đó bà tái hôn.

Kim Taehyung còn có một chị gái và một anh trai. Từ nhỏ cả ba không sống cùng mẹ, họ sống ở một ngôi biệt thự do ông Kim mua, đến khi lớn lên do mải mê với công việc mà không có nhiều thời gian gặp nhau. Cả ba chị em thân thiết với ba hơn, vì ông là người tự tay nuôi các con đến ngày khôn lớn, sau này tuy đã có gia đình mới nhưng ông vẫn thường xuyên gặp bọn họ.

Em còn điều tra được một chuyện vô cùng quan trọng. Kim Taehyung vậy mà lại lớn hơn em tận mười tám tuổi.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện em muốn theo đuổi hắn cả, chỉ cần bản thân thấy thích người ta là được chứ tuổi tác thì có liên quan gì.

Vậy là sau đó em tìm đến công ty hắn, thật bất ngờ nha, công ty này chẳng kém cạnh nhà em chút nào. Dáo dác nhìn xung quanh liền thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, bên cạnh là cậu thư ký vừa chạy theo hắn vừa phổ biến về nội dung gì đấy. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh ta em cũng hiểu phần nào về sự nghiêm túc khi làm việc của ông chú này.

Cậu thư ký kia dường như đã thấy em nên ghé sát vào tai hắn nói nhỏ gì đấy, lát sau hắn quay sang nhìn em rồi lập tức quay mặt bỏ đi.

Từ trước đến giờ chưa có ai nhìn thấy em mà hời hợt như vậy đâu đấy. Điều này cũng dễ hiểu, vì em là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ sống trong nhung lụa, người khác muốn làm quen còn không kịp chứ làm gì có chuyện bỏ đi.

Đừng thấy mặt người ta đáng yêu mà nghĩ người ta hiền lành, Jeon Jungkook em chính là đanh đá không ai bằng.

Nuốt không trôi cục tức này em quyết phải làm hắn chú ý cho bằng được. Thế là cả ngày hôm đó em cứ đi theo hắn từ nơi này đến nơi khác với mục đích làm người ta chú ý đến mình. Chỉ là dùng đủ mọi cách vẫn không thể làm hắn chú ý dù chỉ một chút.

Nghĩ rằng cách này không hiệu quả em liền nghĩ ra một cách, nhân lúc hắn bước ra khỏi quán ăn thì giả vờ đi đến rồi vấp ngã. Kim Taehyung đưa tay đỡ lấy eo em kéo vào người mình. Tưởng chừng kế hoạch thành công thì hắn đột nhiên thả tay ra làm em ngã xuống đất, mông xinh tiếp đất khiến em ê ẩm cả người.

Cậu thư ký đứng một bên chứng kiến tất cả mà đau thay, ban nãy tiếng ngã lớn như vậy chắc hẳn phải đau lắm đây. Dời ánh mắt sang người không chút biểu cảm kia, cậu thư ký càng lạnh sống lưng hơn.

Jeon Jungkook đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, em cố gắng đứng dậy hùng hổ nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Mà hắn như không quan tâm đến, nhếch mép một cái rồi ra hiệu với cậu thư ký ý bảo có thể đi được rồi.

"Nè chú."

Chân đang bước bỗng nhiên khựng lại, biết rằng đứa nhóc này đang gọi mình, hắn quay mặt lại.

"Gọi tôi sao?"

"Chứ chú nghĩ tôi gọi ai?"

"Có chuyện gì?"

"Chú biết tôi đi theo chú từ trưa đến giờ mà vẫn cố tình làm ngơ là sao?"

"Vậy sao, tôi còn tưởng là kẻ bám đuôi nào đấy nữa chứ."

Vẻ mặt dửng dưng kia như chạm đến cơn tức giận trong lòng em, nếu là bình thường chắc đã vỡ mồm chứ chẳng còn đứng đây đâu.

Thấy em không nói gì hắn liền quay người bỏ đi.

"Tôi thích chú."

"Thì sao?"

"Tôi muốn theo đuổi chú."

"Lo học hành đàng hoàng đi nhóc."

"Tôi nói được nhất định làm được, chú cứ chờ đó."

Nói rồi em quay lưng bỏ đi một mạch. Bắt đại chiếc xe taxi nào đó về nhà, lúc nãy hùng hổ bao nhiêu bây giờ lại mếu máo xoa xoa cái mông vàng bạc.

Về đến nhà em vất vả lê từng bước vào trong, khi nãy chỉ đau mông thôi, giờ là đau cả hai chân. Người gì đâu mà độc ác quá chừng, đỡ người ta một lúc thì chết hay sao.

Ông Jeon thấy con trai đi vào nhà với dáng đi có hơi kì lạ.

"Đi đâu về đấy?"

"Đi chơi với bạn thôi ba."

"Rồi bị làm sao mà ôm cái mông mãi vậy, đừng nói là bạn con làm luôn đấy."

"Ba nghĩ cái gì vậy, con trai ba là người như vậy hả?"

Ông nghe vậy cũng không hỏi thêm gì, chuyện em quen ai ông không quản, cùng giới hay khác giới đều được, chỉ cần thật lòng đối tốt với em là đủ rồi.

Lên được đến phòng em mừng muốn rơi nước mắt, đặt nhẹ mông lên giường rồi ngã lưng nghỉ ngơi một chút. Đau như này có khi nào gãy xương rồi không.

Nhớ đến khuôn mặt của hắn lúc nãy làm em tức giận ném hết gối trên giường xuống sàn. Cảm thấy vẫn chưa hả giận, em bật dậy hét thật lớn. Người giúp việc bên dưới nghe thấy chỉ nhìn nhau rồi tiếp tục làm việc, làm ở đây đã nhiều năm, họ biết mỗi khi cậu chủ nhỏ tức giận việc gì đều la hét ầm ĩ như thế.

"Kim Taehyung chú nhớ kĩ cho tôi, Jeon Jungkook tôi sẽ khiến chú yêu tôi đến không dứt ra được."







End chap 2

Chú Kim dám ăn hiếp em nhỏ 😡







mith💜

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ