Chap 47: Han Jihoon

6.7K 275 18
                                    

Nhìn em nhỏ xếp quần áo cho vào túi chú Kim không nỡ chút nào. Hắn nằm ngay bên cạnh quan sát từng hành động, tay nắm lấy vạt áo em lay nhẹ. Jungkook nghiêng đầu một bên nhìn hắn.

"Chú sao vậy?"

"Em phải về nhà thật hả?"

"Vâng ạ, ba mẹ nói nhớ em nên em sẽ về nhà vài hôm."

"Vài hôm là bao lâu?"

"Chắc là ba ngày hoặc có thể hơn."

"Em đành lòng bỏ tôi một mình sao?"

Em nhỏ đang xếp quần áo liền khựng lại, sao mà nói nghe có vẻ bi thương quá vậy, em chỉ về nhà thăm ba mẹ vài ngày rồi về chứ có đi luôn đâu, ai không biết còn tưởng nhà ba mẹ em ở nước ngoài nữa đấy. Cũng vì chuyện này mà hắn bám dính lấy em mấy ngày nay. Người ta không muốn xa người yêu một phút nào hết.

Kim Taehyung nhìn em nhỏ bước ra khỏi nhà với vẻ mặt mếu máo, ban đầu hắn định ở trong nhà không bước ra nhưng không chịu được phải chạy theo. Jeon Jungkook bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau, ngơ ngác không hiểu gì.

"Lại sao nữa vậy chú?"

"Tôi không muốn xa em đâu."

"Từ nhà chú đến nhà em còn không được hai mươi phút nữa, chú có thể đến tìm em mà."

"Không có em tôi ngủ không có được."

"Vậy lúc chưa quen em chú ngủ với yêu quái hả?"

"Thì...thì lúc trước khác, bây giờ khác chứ bạn nhỏ."

Đến khi Min Yoongi từ trong nhà đi ra giữ chặt hắn lại em mới đi được. Lằng nhằng cả buổi trời đau cả đầu, đợi khi con moto lái ra khỏi nhà gã nắm áo hắn kéo vào trong, may là hôm nay tâm trạng gã đang tốt đấy.

"Mày bớt điên dùm anh đi Kim Taehyung, thằng bé về nhà chứ đâu có đi lấy chồng đâu mà mày buồn bã dữ vậy."

"Anh không hiểu đâu."

Gã còn định nói tiếp nhưng hắn đã quay lưng đi về phòng. Ai mà biết được Kim Taehyung lúc yêu lại không bình thường như vậy. Còn đâu dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng trước đây.

_


Mới hai ngày thôi mà chú Kim buồn rầu thấy rõ. Sáng nay hắn đi làm trễ tận bảy phút ba mươi sáu giây, thư ký Lee đã bấm đồng hồ thử nên mới biết, điều này trước nay chưa từng xảy ra. Trong cuộc họp hắn gần như không nghe thấy mọi người nói gì, ai cũng phải báo cáo lại tận mấy lần, thư ký Lee để ý thấy chủ tịch liếc nhìn điện thoại tổng cộng hai mươi hai lần. Lúc mang cà phê vào thì bị hắn vô ý làm đổ hết ra bàn làm việc.

Thư ký Lee đứng nhìn hắn một lúc lâu rồi, bản hợp đồng bày ra trước mặt gần mười phút, chỉ cần một chữ ký là hoàn tất nhưng không biết ngài chủ tịch đáng kính còn chờ đợi gì mà không chịu ký. Lee Daeshim kiên nhẫn đứng chờ thêm một lúc, trang giấy vẫn trắng tinh không có một chữ ký, chẳng lẽ giờ anh cầm tay hắn ký vào hợp đồng luôn cho nhanh.

"À chủ tịch à, anh còn ngồi nhìn lâu không?"

Hắn như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đặt bút ký nhanh rồi đưa hợp đồng cho thư ký Lee xử lí. Định đưa tay cầm lấy ly cà phê thì sực nhớ ra khi nãy mình đã làm đổ.

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ