Chap 21: Hai cục nợ

13.2K 501 39
                                    

Kim Taehyung đang bận làm việc thì nghe tiếng điện thoại reo liên tục, hắn nhìn cái tên trên màn hình rồi phớt lờ đi, đến khi cảm thấy quá phiền mới miễn cưỡng nghe máy.

"Gì đây?"

"Đến đón bọn này đi."

"Tôi bận lắm."

"Tôi không biết, cậu làm sao thì làm."

Đầu dây bên kia tắt máy không để hắn nói thêm. Cố làm cho xong việc, hắn lái xe đến sân bay đón hai cục nợ. Park Jimin và Min Yoongi nhìn hắn bực tức mà buồn cười, bình thường hai người họ sống ở nước ngoài, cũng đã lâu rồi không về Hàn Quốc.

Phải nói thêm một chuyện nữa, hai người bọn họ là người yêu của nhau, lúc biết hai người quen nhau không biết Kim Taehyung đã hoang mang ra sao. Min Yoongi là anh họ của hắn còn Park Jimin là một người bạn cực kỳ thân, có lần hắn dẫn nó về nhà chơi, đúng lúc gã sang chơi, không biết liếc mắt đưa tình làm sao mà quen luôn đến tận bây giờ.

Ngài chủ tịch cao quý giờ phải làm tài xế riêng cho hai con người phía sau, qua kính chiếu hậu hắn thấy rõ bọn họ đang ôm ấp nhau trông vô cùng đáng ghét, dù có người khác trên xe Min Yoongi vẫn không chút kiêng nể mà hôn nó mấy cái liền.

Kim Taehyung làm sao để yên được, hắn đạp chân ga làm chiếc xe tăng tốc, hai người phía sau cũng vì vậy mà nhào đầu ra phía trước. May là gã đã ôm chặt nó nên không sao. Mệt mỏi mấy tiếng đồng hồ cộng thêm tốc độ hiện tại của chiếc xe làm Park Jimin say xe, vừa đến nhà đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Gã thấy vậy mới đi theo vuốt lưng giúp nó, cục cưng của người ta mà thằng quỷ nhỏ đó dám làm vậy.

Hôm nay bọn họ sẽ ở lại nhà hắn vì căn hộ lúc trước đang trong quá trình dọn dẹp. Đỡ nó ngồi lên sofa, gã đi nhanh vào trong pha một ly trà gừng cho em người yêu, mọi thứ trong nhà vẫn vậy nên không quá khó để biết vị trí từng đồ vật.

"Thằng bạn xấu xa, sao tôi lại có đứa bạn như cậu chứ."

Hắn nhún vai rồi nhìn xuống cái đồng hồ trên tay, giờ này chắc em nhỏ sắp về rồi, thật nhớ em chết được, từ sáng đến giờ bận lo cho hai cục nợ nên không có thời gian gọi điện cho em.

Chỉ một lúc sau Jeon Jungkook đã về đến nhà, mở cửa bước vào nhà liền thấy hai người lạ mặt ngồi ở phòng khách, em vội đóng cửa rồi lùi ra sau nhìn kĩ ngôi nhà mình bước vào, đúng nhà mà nhỉ. Nghĩ vậy em nhỏ mở cửa lần nữa, lần này em lại quay ra vì hai người kia vẫn ngồi đấy, cứ nghĩ là ảo giác không đấy. Đến lần thứ ba Kim Taehyung đã kịp nắm tay em lại kéo vào trong.

"Định đi đâu nữa thế?"

"Ôi là chú thật này, em cứ tưởng mình đi nhầm nhà chứ."

"Đồ ngốc này."

Chú Kim đưa tay véo nhẹ mũi em trước ánh mắt ngỡ ngàng của cặp gà bông ngồi trên ghế. Park Jimin dụi mắt liên tục vì sợ bản thân nhìn nhầm, nó quay sang nhìn gã rồi quay lại nhìn bọn họ.

"Chú ơi đây là ai vậy ạ?"

"Đây là Min Yoongi, anh họ của tôi, còn cái người lùn lùn kia là Park Jimin, người yêu anh ấy."

Nó đang ăn trái cây, nghe hắn chê mình lùn thì lườm cháy cả mặt, gã mà không cản là nó nhào đến đấm hắn mấy cái rồi. Nhìn sang em nhỏ đáng yêu như cục bông làm nó cười tít mắt, đi nhanh đến kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, đã vậy còn nắm tay trông vô cùng thân thiết.

"Em tên là gì vậy?"

"Jeon Jungkook ạ."

"Em là người yêu của cậu ta sao?"

"Vâng."

"Ngoan quá."

Nó định đưa tay véo má em thì hắn từ đâu đi đến gạt tay người ta ra, kéo em ngồi sang một bên còn bản thân chen vào ngồi giữa, gã ngồi một bên chứng kiến tất cả thầm cười trong lòng.

"Jungkook đáng yêu thật đấy, anh biết nhiều bí mật của Taehyung lắm, em có muốn biết không?"

"Thật sao ạ?"

"Hay đêm nay chúng ta thức thâu đêm đi, anh sẽ kể cho em nghe."

"Không được, đừng có dạy hư em ấy."

Nó trề môi nhìn hắn, khuôn mặt không giấu được vẻ phán xét, không cho thì thôi, đã vậy đêm nay nó sẽ thức đến sáng cùng anh người yêu.

Vì dì giúp việc xin nghỉ bệnh mấy hôm nay nên không có ai nấu ăn, Jungkook vừa đi học về còn mệt nên hắn không muốn em nấu ăn, lựa chọn hợp lí nhất lúc này là đặt thức ăn nhanh bên ngoài. Hơn tám năm rồi mới ăn lại món Hàn, lúc ở Mĩ cũng có ăn vài lần nhưng mùi vị căn bản không giống, nó sớm đã chán ngấy mấy cái hamburger và pizza lắm rồi.

Cả bốn vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng hoà hợp, thật ra chỉ có mình em và nó nói chuyện thôi, hai người kia cả buổi toàn ngắm người yêu mình mà chẳng thèm động vào món nào.

Ăn xong thì ai về phòng nấy, Kim Taehyung cả ngày không được gần em nhỏ nên chớp lấy thời cơ ôm lấy em dù vài bước nữa là vào đến phòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, tay siết chặt eo.

"Chú sao vậy?"

"Cả ngày nay tôi chưa ôm em lần nào hết."

Em cười khúc khích rồi vòng tay ôm cổ chú Kim, đang vui vẻ thì thấy Park Jimin đi đến gần hai bọn họ. Em nhỏ cố ý đánh vào tay mấy cái như một lời nhắc nhở nhưng hắn vẫn ôm chặt không buông.

"Tôi vừa ăn no đấy, không muốn ăn thêm nữa đâu."

"Sang đây làm gì?"

"Tôi đâu có tìm cậu, tôi tìm Jungkook đáng yêu mà."

Hai người này thật sự chưa bao giờ nói chuyện với nhau đàng hoàng quá hai câu, cứ chí choé qua lại không ai nhịn ai câu nào.

"Mai là chủ nhật, em muốn đi đâu chơi với bọn anh không?"

"Dạ, em sao? Được ạ, để em đưa mọi người đến mấy chỗ em hay đến cùng bạn."

"Vậy tốt quá, thôi anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi nhé."

Bước được hai ba bước Park Jimin phải khựng lại vì câu nói của thằng bạn thân.

"Có làm gì thì nhẹ nhàng một chút, phòng đó không có cách âm đâu."

"Sợ cậu muốn nghe còn không được đó."







End chap 21

Hi ✌️✌️✌️







mith💜

Vkook | Chú KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ