Ngày thứ mười lăm sau khi chia tay.
Phải nói là cực kỳ nhớ đối phương. Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, làm bất cứ việc gì cũng nhớ không chịu được. Giờ chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt người kia tự động hiện lên. Đôi khi còn mơ màng nghe thấy giọng nói mình mong nhớ văng vẳng bên tai. Không biết là do quá nhớ hay bị ma ám nữa.
Chú Kim nằm vật vã trên sofa, TV đang chiếu một bộ phim hài vậy mà hắn lại chẳng có lấy một nụ cười, hai mắt đen như gấu trúc, mặt mày bơ phờ như người có bệnh rất nặng. Ở ghế sofa bên cạnh là Yeontan ủ rũ nằm trên đấy, cái đuôi hay vẫy vẫy giờ cũng cụp xuống, từ ngày em bỏ đi nó chẳng buồn sủa tiếng nào. Chủ và cún nhớ bạn nhỏ đến hao mòn luôn rồi.
Park Jimin bước xuống lầu tìm gì đó uống thì thấy bóng đen đang ngồi xem TV. Nó tưởng đâu là ma nên la hét thất thanh, giờ cũng hơn chín giờ tối rồi, ngồi đó là muốn hù chết người ta hay sao vậy. Min Yoongi giờ này còn đi đâu không biết. Bỏ qua chuyện đó, nó lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, cắm sẵn ống hút rồi mang ra cho hắn.
"Uống đi, mấy ngày nay cậu không chịu ăn gì cả."
"Cảm ơn."
"Trời ạ, đút ống hút vào mũi làm gì hả đồ ngốc, miệng cậu ở dưới."
Hắn di chuyển ống hút xuống dưới một chút, lúc cho vào miệng rồi thì để yên đấy chứ không chịu hút lên, qua mười phút hộp sữa vẫn còn nguyên.
"Hút lên đi chứ, sữa không biết tự chạy lên đâu."
"À...cảm ơn."
"Rồi cậu không định đến công ty hả, bỏ bê công việc cả tuần nay rồi."
"Công ty nào?"
"Kim Taehyung có tin tôi đánh cậu hay không, là Illiris đó, công ty của cậu chứ gì mà hỏi."
"Tôi nhớ rồi, vài hôm nữa tôi sẽ đến nên cậu đừng lo."
Lúc này điện thoại hắn reo lên, bắt máy rồi nghe trong vô thức, chợt sắc mặt hắn thay đổi, hai đầu lông mày như muốn dính vào nhau. Cầm lấy chìa khoá xe bước vội ra ngoài, Park Jimin thấy vậy cũng đi theo, nó sợ hắn gấp quá lái xe không cẩn thận.
"Có chuyện gì mà trông cậu gấp gáp quá vậy?"
"Anh Yoongi nói nhìn thấy Jungkook ở club."
"Ai cơ?"
"Thì anh Yoongi, người yêu cậu đó."
"Nhìn thấy Jungkook ở đâu?"
"Ở club."
"Được lắm Min Yoongi, anh dám bỏ tôi ra ngoài đi club, xem hôm nay tôi xử anh ra sao."
Tiếng nhạc xập xình khiến hắn đưa tay bịt tai lại. Đi vào thêm một chút liền gặp Min Yoongi đang ngồi đó, bàn đối diện là Jungkook, em còn ngồi cạnh một người đàn ông lạ mặt nào đó. Hắn còn chưa kịp làm gì thì Park Jimin đã bước lên, Min Yoongi giật mình đứng bật dậy, gã không nói lời nào mà chạy theo dỗ dành em người yêu, chuyến này toang thật rồi.
Ngồi vào một bàn bên cạnh bàn em đang ngồi, Jungkook dường như đã nhìn thấy hắn, cả hai nhìn nhau chằm chằm nhưng không để lộ ra chút biểu cảm nào. Người đàn ông bên cạnh rót rượu không ngừng tay, mục đích của anh ta là muốn chuốc say em, uống càng nhiều thì càng tốt. Người này tên Ahn Daehyun, một trong số những người yêu cũ của em, tên này lúc trước bám theo em cả ngày lẫn đêm, vì thấy phiền quá nên em mới đồng ý cho xong chuyện. Đến khi chia tay anh ta vẫn không thể quên em được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Chú Kim
FanfictionHành trình theo đuổi ông chú khó tính và chuỗi ngày tự vả của chú Kim. 230222 - 040922